Câu chuyện về phổ biến khoa học từ Đan Mạch

Việc tiến hành ”Ngày Khoa học Việt Nam” thường niên bắt đầu từ năm 2014 của Bộ Khoa học Công nghệ là một tín hiệu tích cực và rất đáng mừng cho khoa học Việt Nam trong công cuộc chấn hưng nền khoa học nước nhà. Đáng mừng hơn là ”Ngày Khoa học Việt Nam” như một luồng gió đổi mới vào tư duy cũ của các ngày kỷ niệm ngành, đó là thay vì ”kỷ niệm” hay ”tôn vinh” như vốn có, ”Ngày Khoa học Việt Nam” được tiến hành như kỳ vọng của những người đầu tiên đưa ra ý tưởng và cổ vũ nó đó là: ”..không phải là ngày mà mọi người mang hoa đến tặng các nhà khoa học, mà ngược lại, là cơ hội để các nhà khoa học truyền kiến thức và nhiệt huyết tới công chúng” [1,2]. Điều quan trọng là các nhà quản lý đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phổ biến khoa học, cũng như các tinh thần khoa học tới công chúng, như một trong những chiến lược quan trọng trong việc phát triển nền khoa học. Bài viết này giới thiệu một kinh nghiệm cụ thể về phổ biến khoa học ở Đan Mạch nơi tác giả bài viết được thực chứng những hoạt động này hoặc tham gia vào những hoạt động này trong một phần công việc của nhà nghiên cứu.

(Bài viết rút gọn được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số đặc biệt hưởng ứng ngày Khoa học Việt Nam, có thể đọc tại đây).

Châu Âu có thể coi là cái nôi của nền khoa học hiện đại của thế giới và là nơi được xem như có tinh thần phổ biến khoa học và tự do học thuật cao. Luôn có một khoản đáng kể trong ngân sách chính phủ được giành cho các hoạt động này, ví dụ như Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh (The Royal Society) có một quỹ giành cho các hoạt động này, và các nơi tổ chức hoạt động có thể nộp hồ sơ xin các đề tài cho hoạt động này, và mỗi đề tài cỏ thể lên tới 3000 bảng Anh, và ngay từ năm 2000 (cách đây 14 năm) thì ngân sách chi cho quỹ này đã là 1,3 triệu bảng Anh, giành cho 745 trường phổ thông [3]. Có thể nói rằng Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh đang điều hành một chương trình phổ biến khoa học khổng lồ rất đáng học hỏi. Bên cạnh việc chi trực tiếp kinh phí cho các trường học cho các hoạt động phổ biến khoa học, chính phủ Anh cũng dành kinh phí cho các lớp học, bài giảng khoa học giới thiệu tới công chúng (mà ưu tiên là học sinh) về khoa học (bao gồm cả các bài giảng lý thuyết và các hoạt động thực hành) thông qua các khóa học định kỳ được tổ chức nhiều lần trong năm và ở nhiều nơi trên toàn quốc [4]. Các khóa học này có điểm mạnh là trực tiếp tiến hành bởi các nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học và sử dụng chính cơ sở vật chất khoa học của các trường đại học cho các hoạt động giảng bài và thí nghiệm (người viết bài từng nhiều lần tham gia giảng dạy các khóa học này trong thời gian làm việc ở Anh từ 2006 – 2010). Anh quốc cũng là một đất nước với nhiều bảo tàng đồ sộ vào hàng bậc nhất thế giới, và hầu hết đều miễn phí vé vào cửa. Các khóa thực hành quan sát và khám phá khoa học ngay tại các bảo tàng cũng luôn hấp dẫn nhiều trẻ em và thậm chí cả … cha mẹ trẻ em [5].

 

Hình 1. Tiến sĩ Kristian Mølhave, một trong những nhà khoa học tiên phong trong phong trào phổ biến khoa học tới đại chúng ở Đan Mạch.

Nếu như nói rằng chỉ những quốc gia như Anh quốc là một ”cường quốc”, một quốc gia lớn dám bỏ nhiều tiền và công sức vào chương trình phổ biến khoa học, thì lại hoàn toàn sai lầm khi nhìn sang các quốc gia Châu Âu khác nhỏ hơn Anh, mà các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Thụy Điển,…) lại không hề ”kém cạnh” trong các chương trình phổ biến khoa học. Thậm chí Đan Mạch còn có hẳn chương trình giới thiệu về khoa học và công nghệ nano (gọi là Nanoshow [6]), một thứ tưởng chừng khá chuyên biệt, tới học sinh phổ thông. Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (Technical University of Denmark, DTU) ở ngoại thành thủ đô Copenhagen là đơn vị tiên phong của Đan Mạch trong việc phổ biến khoa học và truyền bá các nghiên cứu khoa học tới đại chúng. Các hoạt động này của DTU được khởi đầu từ năm 2001 bởi Kristian Mølhave (hiện nay là Phó Giáo sư, lãnh đạo nhóm nghiên cứu trong Khoa Công nghệ Nano của DTU), khi còn đang là một nghiên cứu sinh của DTU tiến hành các khóa học, khóa biểu diễn khoa học cho các học sinh từ cấp độ tiểu học đến phổ thông trung học. Nhận thấy sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, Kristian Mølhave đã mạnh dạn liên kết các đề tài nghiên cứu trong công nghệ nano và dùng nguồn tài trợ trực tiếp từ các đề tài này cho các hoạt động phổ biến khoa học, và tiến hành chương trình ”Nanoshow” như một phần của chương trình ”Scienceshow” [7]. Các sáng kiến của TS. Mølhave nhanh chóng được lãnh đạo DTU cũng như các nhà quản lý khoa học của Đan Mạch ủng hộ, và đã giúp cho các chương trình này hoạt động khá hiệu quả trong suốt hơn 10 năm qua. Và đến nay, chương trình Nanoshow của nhóm đã thu hút hơn 40 ngàn khán giả, và có tới hơn 90 ngàn khán giả theo dõi các chương trình Scienceshow của DTU mà TS Mølhave là người trực tiếp điều hành. Với những cố gắng trong việc phổ biến khoa học, TS Mølhave đã được trao giải thưởng của McKinsey (The McKinsey & Company Initiative Award) năm 2003 cho sáng kiến Scienceshow ở DTU. Với sự tích cực của TS Mølhave và các cộng sự ở DTU, công chúng Đan Mạch, mà trong đó học sinh là các đối tượng chính nhất, được tiếp cận trực tiếp những  thành tựu công nghệ nano, những thí nghiệm và hiệu ứng của công nghệ nano, những thứ mà tưởng chừng như không thể nói với ”công chúng bình dân”. Xa hơn, DTU và TS Mølhave còn thực hiện một series bài giảng trên truyền hình về các chủ đề khoa học và Kristian đã có bài giảng của riêng mình vào năm 2010 về chủ đề ”Kính hiển vi điện tử truyền qua” [8]. Thành công của Nanoshow và Scienceshow của DTU đã dẫn đến việc nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được thành lập tại các phòng thí nghiệm của DTU giành cho các học sinh phổ thông tham gia (nhóm nghiên cứu của Kristian Mølhave trực tiếp hướng dẫn 2 học sinh). Từ những thành công của Kristian Mølhave ở DTU, các chương trình tương tự đã được mở tại nhiều trường đại học khác ở Đan Mạch [9], và phát triển thành một mạng lưới nhiều chương trình ở nhiều trường đại học vùng Bắc Âu. Xa hơn với những hoạt động trực tiếp, Mølhave đang thiết lập một kênh đào tạo cho chính các giáo viên ở các trường phổ thông, biến họ thành những nhà tổ chức cho các hoạt động song song với những show diễn của mình [10]. Với Mølhave, sẽ là vô cùng hữu ích nếu ngay từ khi là học sinh, mọi người có thể tham gia vào những hoạt động khoa học mà giáo viên đóng vai trò chính của nhà tổ chức. ”Nhiều người ghét khoa học vì được dạy bởi những giáo viên tồi, với những bài học khô cứng ở trên lớp” – đây là nhận xét mà Mølhave rút ra từ việc tương tác với những người tham gia các show diễn của anh.

Hình 2. Kristian Mølhave trong bài giảng về ”Kính hiển vi điện tử truyền qua” trên truyền hình Đan Mạch (ảnh chụp từ clip).
Hình 2. Kristian Mølhave trong bài giảng về ”Kính hiển vi điện tử truyền qua” trên truyền hình Đan Mạch (ảnh chụp từ clip).

Người viết bài có may mắn làm việc trực tiếp trong nhóm nghiên cứu của Kristian Mølhave, và đang cùng anh xúc tiến một số chương trình để phát triển các chương trình phổ biến khoa học (tất nhiên bên cạnh nhiệm vụ chính là làm công tác nghiên cứu). Người viết bài (NDT) đã có một cuộc trao đổi ngắn với Kristian Mølhave (KM) về những kinh nghiệm của anh trong việc tổ chức Scienceshow và Nanoshow.

NĐT: Chào Kristian! Từ đâu anh nảy ra các ý tưởng về Scienceshow và Nanoshow? Triết lý của anh trong các chương trình này là gì?

KM: Chào Thế! Thực tế Scienceshow và Nanoshow không phải là hoạt động phổ biến khoa học lần đầu tiên tổ chức ở Đan Mạch. Tôi có thể lần lại các bài giảng đại chúng về vật lý và hóa học (Physicsshow, Chemishow) ở Đại học Aarhus từ năm 1999 khi tôi theo học thạc sĩ vật lý ở đó. Chúng tôi đã tổ chức những lớp học trình diễn các hiện tượng vật lý và hóa học cho đại chúng, và chúng cũng rất hút người xem. Nhưng tôi nhận thấy một điều là hầu như mọi người chỉ đến để xem, chứ không thể tham gia cùng chúng tôi. Và khi gia nhập DTU (từ năm 2000), tôi đã tổ chức Scienceshow và Nanoshow với thể thức khác trước: mọi người cùng tham gia các thí nghiệm với chúng tôi, trực tiếp tương tác với thế giới khoa học và cảm nhận khoa học thực sự ra sao. Điều này tạo ra sự thay đổi mạnh trong người xem. Nhiều người đã đã chia sẻ với tôi về sự thích thú và cả những cảm nhận trước đó vì sao họ ghét khoa học – họ được học những bài giảng quá khô cứng ở nhà trường, và khoa học rất lý thú chứ không chán ngắt như họ nghĩ. Tôi nhìn vào mắt họ và tôi hiểu những cảm nhận của họ. Triết lý của tôi trong các chương trình này là thay đổi cái nhìn của mọi người về khoa học, cùng tham gia vào những hoạt động khoa học, tương tác với những nhà khoa học và khoa học sẽ để lại một điều gì đó trong họ. Và khi trở về nhà, họ sẽ thấy những điều xung quanh cuộc sống của họ đều là những gì khoa học, và đánh thức nhiều sự tò mò về khoa học trong mọi người.Xa hơn nữa, công chúng có thể phần nào hiểu hơn nhà khoa học đã làm gì với tiền thuế của họ – nên nhớ là chúng ta làm nghiên cứu từ tài trợ của thuế dân.

 

Hình 3. Một số ảnh chụp từ Nanoshow tại DTU.
Hình 3. Một số ảnh chụp từ Nanoshow tại DTU.

NĐT: Khoa học và công nghệ nano là những vấn đề dường như cao siêu và có vẻ như không dễ hiểu đối với đại chúng khán giả, nhất là các học sinh nhỏ. Tại sao anh nghĩ rằng các chương trình Nanoshow lại có thể thực hiện được đối với họ?

KM: Tôi nghĩ mọi thứ không hoàn toàn như bạn nói, công nghệ nano có rất nhiều thứ quanh ta. Cách đây hơn 20 năm, chúng ta như đang ở thời kỳ “tiểu học” của nghiên cứu nano, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đã có những tiến bộ lớn làm thay đổi cuộc sống. Tại sao chúng ta không thể giới thiệu cho mọi người? Hơn nữa, nếu bạn chỉ giới thiệu những kiến thức vật lý cơ bản, tức là bạn cũng chỉ lặp lại những gì mọi người có thể tìm thấy trong các sách giáo khoa phổ thông. Nhưng công nghệ nano thì khác nhé, mỗi thí nghiệm đều là một hiện tượng mới mẻ với mọi người, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Điều quan trong là mọi người “sờ” vào nó, tương tác với nó (tất nhiên là dưới sự hướng dẫn) để thấy những điều kỳ thú đó. Và tôi hi vọng sau mỗi buổi học và tham gia Nanoshow, mọi người có thể nhìn thấy nhiều thứ xung quanh họ được ứng dụng từ công nghệ nano: màn hình iPhone được làm từ công nghệ nano, màn hình LED của TV từ công nghệ nano, màu xanh da trời của chất phủ là do loại hạt gì, vân vân…

NĐT: Anh làm như thế nào để duy trì các show diễn của anh hấp dẫn khán giả trong suốt thời gian dài? Anh có nhận được sự hỗ trợ gì từ cơ quan hay chính phủ?

KM: Chúng tôi đã thực hiện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chương trình với các thí nghiệm luôn mới và không hề lặp lại. Điều này tạo ra sự tò mò và háo hức của người tham gia. Nhưng quan trọng hơn là cách thức bạn truyền đạt đến mọi người. Có những bài giảng và thí nghiệm mà tôi chỉ dạy học sinh và giáo viên ở trường phổ thông trong tiết học chỉ 30 phút và sau đó mọi người cuốn hút theo, về nhà tìm kiếm ngay các vật dụng để làm lại thí nghiệm đó và cùng khoe với nhau. Tôi còn nhớ bài học tôi dạy ở một trường phổ thông ở Helsingor về “Điện động lực học”, tôi đã hướng dẫn cả lớp học từ giáo viên đến học sinh xây dựng một thí nghiệm về điện – từ và các giáo viên đã nói với tôi rằng, không ngờ cả một chương sách dài có thể gói gọn trong một thời gian ngắn như thế, và cũng chỉ trong một thời gian ngắn, họ lại trải qua nhiều vấn đề lý thú đến như vậy. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự thay đổi từ các trường học. Mỗi giáo viên (dạy khoa học) nên là một nhà tổ chức các chương trình hấp dẫn như thế, vì học sinh học được chủ yếu từ trường học. Và tôi đang thiết lập một kênh đào tạo với các học liệu của tổ chức các show diễn khoa học và nano, để đào tạo các giáo viên phổ thông, biến họ thành những người truyền bá sống động thay vì nhồi nhét đết học sinh những bài học khô cứng – và đây là mục tiêu lớn mà tôi đang theo đuổi. Tất nhiên ở DTU, tôi nhận được sự ủng hộ của nhà trường, cùng các nhóm nghiên cứu trong khoa Công nghệ Micro và Nano cùng tham gia tổ chức các Nanoshow. DTU duy trì tài chính cho các hoạt động, còn các nhóm nghiên cứu thì thiết kế các ý tưởng và cung cấp nhân sự. Tất nhiên chính phủ Đan Mạch luôn ủng hộ mạnh những hoạt động phổ biến khoa học, như bạn thấy là giờ các show diễn kiểu này tổ chức khắp nơi ở Đan Mạch với hàng trăm ngàn khán giả theo dõi và nhiều người tham gia trực tiếp. Ở Đại học Aarhus nơi tôi làm trước khi, họ còn cung cấp tài chính không hạn chế, cung cấp cả xe hơi cho người đi tổ chức chương trình, lương cho người tổ chức nữa. Bạn có thể thấy chúng ta được phép dùng ngân quỹ của chính đề tài nghiên cứu cho các hoạt động công chúng (khoản outreach – NĐT). Tôi có thể kể một ví dụ về nhóm dự án CASE (Catalysis for Sustainable Energy) của DTU, với đầu tư vài trăm triệu kroner, thì họ cũng được phép dành hẳn tới gần 5 triệu kroner (cỡ gần 20 tỉ VNĐ – NĐT) cho một phần được coi là rất quan trọng là xuất bản các học liệu phổ biến tới công chúng về các nghiên cứu trong đề tài này, và các học liệu này hoàn toàn mở ngay trên trang web của CASE (http://www.case.dtu.dk/), với nhiều sách hướng dẫn các thí nghiệm có thể tự làm, video hướng dẫn, và cả những hướng dẫn về sử dụng năng lượng bền vững tới mọi người. Tôi kể những ví dụ này để nói rằng việc phổ biến khoa học hiện nay được ủng hộ ra sao.

NĐT: Có học sinh nào theo các ngành khoa học sau khi tham gia các chương trình của anh?

KM: Tôi không có ý nghĩ rằng mọi người sau khi tham gia các chương trình của tôi cứ nhất thiết phải theo đuổi khoa học. Không thể bắt một người đang say mê nghệ thuật thay đổi ý theo học khoa học chỉ vì anh ta vừa tham gia những thí nghiệm khoa học lý thú. Nhưng tất nhiên các chương trình này cũng tạo ra sức hút tốt hơn đối với các ngành khoa học và kỹ thuật ở DTU với ngày càng nhiều sinh viên đăng ký theo học. Đây cũng là một trong các lý do lãnh đạo DTU ngày càng ủng hộ tôi trong chương trình này. Thậm chí bạn có thể thấy có cả các học sinh phổ thông tham gia vào nghiên cứu cùng một số vấn đề trong phòng thí nghiệm của chúng ta. Tôi nghĩ đây là một thành công của việc phổ biến công nghệ nano trong show diễn. Và tôi cũng như lãnh đạo của DTU luôn khuyến khích điều này.

NĐT: Một câu hỏi hơi riêng tư là anh đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi một mình đảm trách rất nhiều công việc cả nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến khoa học? Anh nghĩ những việc anh làm là say mê hay trách nhiệm?

KM: Tôi cũng là một con người bình thường mà, cũng thấy mệt chứ (cười to). Còn những cố gắng của tôi trong đó có cả sự say mê (theo đuổi khoa học cần có sự say mê) và trách nhiệm của nhà khoa học. Tôi nghĩ đơn giản rằng chúng ta được trả lương từ chính tiền thuế của nhân dân, để làm nghiên cứu và giảng dạy, thì cũng cần có trách nhiệm mở toàn bộ những gì mình làm được cho công chúng có thể biết, đồng thời đem đến những thứ gì tốt nhất giảng dạy cho mọi người. Như bạn biết là bên cạnh những show diễn, tôi còn có cả rất nhiều dự án các tài liệu mở cho mọi người về khoa học, về công nghệ nano qua những cuốn sách về công nghệ nano [11], và những dự án này vẫn đang còn dang dở (đó cũng là lý do tôi rất muốn bạn và những đồng nghiệp ở DTU có thể nhảy vào hỗ trợ tôi nếu có thể). Và dường như một mình tôi cũng làm không xuể những dự án kiểu này, và có lúc tôi đã từng cảm thấy cô đơn (đã từng nhé) – nhưng tất nhiên không hoàn toàn như vậy.

NĐT: Liệu Việt Nam có thể học được gì từ các chương trình của anh? Anh có sẵn sang chia sẻ, hợp tác trong việc phổ biến khoa học (nhất là ở các nước nghèo như Việt Nam)?

KM: Tôi sẵn sàng chia sẻ mọi học liệu mà chúng tôi tiến hành Nanoshow tới các bạn từ các sách hướng dẫn, tới các video tham khảo,… Tôi không dám chắc Việt Nam có thể học được những gì từ bài học của tôi, nhưng tôi chăc chắn một điều việc chính phủ các bạn tổ chức các hoạt động phổ biến khoa học qua Ngày khoa học (mà bạn đã kể với tôi) là việc làm sáng suốt. Nhưng tôi nghĩ nên làm xa hơn thế nữa, đừng để mọi người chỉ biết đến khoa học qua những kênh cố định như thế, mà hãy làm nó trở lên rộng hơn, đa dạng hơn, nhất là ở các nhà trường phổ thông. Những thư viện mở và những bài giảng trên mạng kiểu như học viện Khan – Khan Academy sẽ rất hữu ích cho mọi người. Hãy để mọi người, nhất là học sinh tương tác với khoa học, và cảm thấy thích thú với khoa học ngay từ khi học phổ thông, và hãy khuyến khích các nhà nghiên cứu đem khoa học đến với mọi người.

NĐT: Xin cảm ơn anh về một buổi trao đổi rất lý thú!

Tham khảo

[1]          Pierre Darriulat, Một ngày khoa học của Việt Nam? Tia sáng, số ra ngày 8.5.2012: http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=5162.

[2]          Ngô Đức Thế, Việt Nam nên có ngày khoa học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 7, trang 34 (2013).

[3]          The Royal Society, Partnership Grants, http://royalsociety.org/education/partnership/

[4]          The Royal Society Edinburgh, Schools Events, http://www.royalsoced.org.uk/707_SchoolsEvents.html

[5]          Natural History Museum, London: Education, http://www.nhm.ac.uk/education/index.html: một ví dụ điển hình là các chương trình khám phá tự nhiên (sinh học, kỹ thuật, khảo cổ, địa lý,…) được mở hàng tuần tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên ở London, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới về tự nhiên và kỹ thuật.

[6]          Chương trình Nanoshow điều hành bởi Đại học Kỹ thuật Đan Mạch: http://www.nanoshow.dtu.dk/

[7]          Chương trình Scienceshow điều hành bởi Đại học Kỹ thuật Đan Mạch: http://www.scienceshow.dtu.dk/

[8]          Bài giảng trên truyền hình của Kristian Mølhave có thể truy cập trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lrKXEIBkRy4

[9]          Chương trình Nanoshow điều hành bởi Đại học Aahus: http://nanoshow.dk/

[10]      Hiện nay Kristian Mølhave là phó giáo sư phụ trách chiến lược nghiên cứu công nghệ nano về Năng lượng, Môi trường và An ninh của Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, đồng thời cũng là một ủy viên hội đồng giảng dạy của trường. Kristian Mølhave cũng là một người mở nhiều khóa học về khoa học tới nhiều trường học ở Đan Mạch.

[11]      Một dự án sách mở của Kristian Mølhave là cuốn Handbook of Nanoscience and Nanotechnology trên wikibook: http://en.wikibooks.org/wiki/Nanotechnology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s