Vài lời về Vị đắng tình yêu

Điện ảnh không phải là sở trường của tôi và điện ảnh Việt Nam lại càng không phải là sở trường. Bản thân tôi chủ yếu xem các thể loại phim hành động Mỹ, hay các phim hài Hồng Kông (của Stephen Chow hay Jackie Chan) và không xem nhiều các phim điện ảnh Việt Nam. Nhưng có một bộ phim của điện ảnh Việt Nam vẫn khiến tôi nhiều lần xem lại, đó là Vị đắng tình yêu – một bộ phim đóng vào những năm 90 của thế kỷ trước. Cho đến nay nó vẫn được xem là một trong những bộ phim về đề tài tình yêu sinh viên dễ thương nhất, hay nhất và chân thật nhất. Cuối tuần vừa qua, gia đình tôi nghỉ ngơi tại nhà sau chuyến đi Indonesia mệt nhọc và xem lại một loạt các phim của Việt Nam, và chúng tôi vẫn xem lại Vị đắng tình yêu. Phim vẫn khiến tôi xúc động bởi một tình yêu lớn trong phim. Và nó thôi thúc tôi viết một đôi dòng giới thiệu về bộ phim này mặc dù nó đã quá cũ và dù bản thân cũng chẳng phải là người am hiểu nhiều về điện ảnh.

Phim được đóng vào những năm 1990, lấy bối cảnh Sài Gòn sau năm 1975 và lấy đời sống và tình yêu sinh viên chủ đề chính. Lê Quang – nhân vật chính, do tài tử Lê Công Tuấn Anh thủ vai, tình cờ quen Đặng Anh Phương, sinh viên nhạc viện (do người đẹp Thủy Tiên đóng) trong một lần can thiệp để cứu Phương khỏi sự quấy rối của một đám lưu manh và Quang bị đánh no đòn. Nhờ đó hai người quen nhau và yêu nhau. Quang là sinh viên trường Y, một con mọt sách, được bạn bè đặt biệt danh là Đông Ki sốt (tên gọi nhân vật Don Quichote ở Việt Nam), còn Phương là nghệ sĩ piano ngày ngày đắm mình trong tiếng đàn và tình yêu âm nhạc. Quang sống trong ký túc xá với 5 người bạn cùng lớp, thành một nhóm bạn thân “6 người vì một người, 1 người vì 6 người”. Chính nhóm bạn này đã hết lòng ủng hộ tình yêu hai người, giúp đỡ Quang đến được với Phương. Đặc biệt, khi Phương bị phát hiện bệnh – một mảnh đạn nằm trong đầu cô do bom đạn từ thời chiến tranh, thì tình yêu của Quang mới càng thể hiện một cách rõ ràng nhất. Mảnh đạn trong đầu khiến Phương không được phép chơi nhạc, phải từ bỏ niềm đam mê của mình, và cô đã sống trong đau khổ, chết dần chết mòn như một con bệnh. Quang đã làm tất cả để giúp Phương lấy lại niềm vui, bằng việc tạo ra một cuộc phẫu thuật giả (thực tế không hề phẫu thuật) đánh lừa Phương và người thân rằng đã lấy được mảnh đạn ra khỏi đầu và qua đó đưa Phương trở lại cuộc sống bình thường, trở lại với tình yêu âm nhạc. Nhưng cũng vì thế mà anh đã mất Phương – tình địch của Quang là thầy giáo dạy nhạc của Phương, Bình (do Lê Tuấn Anh thủ vai) đã dùng quyền thế gia đình đưa Quang vào bộ đội trước khi Phương ra viện. Quang ra mặt trận (có lẽ là chiến tranh biên giới 1979-1984), còn Phương ở nhà bặt tin Quang phải lấy Bình và có một con gái. Hơn 10 năm sau, Phương đã là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, còn Quang giờ đã là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, vẫn giữ mối tình si, ngày ngày đứng trước cửa sổ nghe Phương đàn. Nhưng rồi mảnh đạn lại gây tội ác của nó, Phương lại tái phát bệnh và chính Quang lại đưa Phương vào bệnh viện. Lần này, đích thân anh và thầy giáo của mình sẽ mổ để cứu Phương. Phim kết thúc giữa chừng khi Quang chào bố con Bình – chồng của Phương để vào phòng mổ.

Tạm bỏ qua những hạt sạn của những chi tiết vụn vặt (phim Việt Nam do điều kiện khá hạn chế nên thường có nhiều sạn) nhưng có thể nói rằng nội dung phim rất đáng xem và rất xứng đáng với những giải thưởng mà nó dành được từ điện ảnh Việt Nam. Phim đã mô tả khá sát đời sống sinh viên và tình yêu sinh viên. Và quan trọng hơn, bộ phim tạo ra một tình yêu lãng mạn và đẹp như một bản nhạc, đẹp như bản nhạc xuyên suốt bộ phim “Khi mùa thu tới” sáng tác bởi Phú Quang. Có thể nói rằng những mối quan hệ chính trong phim đều là các mối tình: mối tình của hai nhân vật chính Quang – Phương, tình yêu đơn phương của nhân vật phụ Lan (bạn cùng lớp với Quang) âm thầm mà bền bỉ suốt cho đến hết phim, tình yêu của Bình đối với Phương (dù có xen chút vụ lợi). Anh chàng Quang Đông Ki sốt có thể coi như người khởi đầu cho những trò tỏ tình lãng mạn trong sinh viên Việt Nam, khi đội mưa trong đêm, leo rào, trộm hoa trong công viên, đến tặng người yêu của mình khi cô đang chơi đàn trong mưa với lời nói như trong mơ của cô: “Tôi là khách qua đường, em hãy nhận lấy”. Đạo diễn cũng không quên tạo một chi tiết hài hước khi anh chàng mọt sách mải trộm hoa tỏ tình, ăn trộm cả hoa cúc vạn thọ đem tặng người yêu. Anh chàng Hải râu, bạn cùng phòng của Quang đã họa mối tình sinh viên nghèo của Quang với bài thơ “rất sinh viên”:

Anh nhìn em qua kính hiển vi

Phút gặp nhau chẳng nói được gì

Trán toát mồ hôi, chân lập cập

Đến chỗ hẹn hò như đến phòng thi

 

Anh đã vì em mượn đôi giày

Và một sơ mi xanh khói mây

Chỉ có trái tim là không mượn

Bởi có mình anh biết đắm say

 

Anh chẳng sợ đâu chẳng ngại đâu

Trộm hoa cho có phải leo rào

Tặng hoa cho dù anh té ngã

Nếu có bể đầu… anh tự khâu

Bộ phim tạo ra một ý độc đáo qua ca phẫu thuật của Phương, mà theo tôi chưa từng một bộ phim nào của Việt Nam từng có những ý tưởng hay triết lý độc đáo tương tự như vậy. Khi các bác sĩ chỉ định rằng mảnh đạn trong đầu Phương không thể phẫu thuật, và cô phải từ bỏ âm nhạc, sống cách ly để giữ mạng sống, Phương đã suy sụp và sống như chết dần chết mòn vì phải từ bỏ tình yêu của mình. Quang đã hết sức đấu tranh với cả y học (“Nhưng đối với Phương âm nhạc là sự sống…”; “Nếu bác sĩ một lần được nhìn cô ấy chơi đàn. Em không biết Phương sẽ như thế nào khi phải từ bỏ âm nhạc”), đấu tranh với gia đình Phương để Phương được trở lại với âm nhạc. Anh đã thuyết phục thầy giáo của mình, Giáo sư Lê Hùng (do Lê Cung Bắc đóng), giả tạo một ca mổ – “một ca mổ tâm lý đáng cho điểm 10” (theo lời của GS Hùng), để Phương tin rằng không còn bệnh và yên tâm trở lại với âm nhạc: “Mỗi vết thương có một cách chữa khác nhau. Theo em, vết thương của Phương cần được quên đi”. Phim là một bằng chứng (dù chỉ là phim) rằng âm nhạc không những không giết người mà còn cứu người, duy trì sức khỏe của một con người tới trên 10 năm: “Ca mổ nếu không lấy được mảnh đạn ra thì cũng khiến cho người ta quên nó đi, cả hai khả năng đối với Phương đều đáng quý”.

Vị đắng tình yêu cũng đã tạo ra một triết lý đặc sắc về cuộc sống con người: hãy cho con người được sống với tất cả tình yêu của mình hơn là tồn tại: “Phương đã chết ngay từ khi bác bắt cô ấy từ bỏ âm nhạc trước lúc mảnh đạn làm điều đó”. Quang đã dám mạnh mẽ đáp trả: “Điều độc ác nhất là bắt người ta phải sống mà không cho người ta được sống” (triết lý của Quang Đông ki sốt khi tranh cãi với mẹ của Phương). Anh chàng mọt sách si tình Đông Ki sốt đã trở thành một triết gia khi đấu tranh để người yêu của mình “được sống”: “Thưa thầy, lòng nhân đạo nhiều khi được đặt không đúng chỗ cũng có sức công phá như một mảnh đạn” (Quang đông ki sốt nói với thầy giáo để thuyết phục ông thực hiện ca mổ tâm lý): “Với Phương, ngoài vết thương ở trong đầu, mọi người đang tạo ra một vết thương trong tim”. Phim cũng thành công khi xây dựng một tình yêu trong sáng, thuần khiết, hoàn toàn không vụ lợi của Quang giành cho Phương, và quan trọng hơn, xây dựng một nhân vật Quang Đông Ki sốt dũng cảm đấu tranh với những định kiến xã hội để đưa người yêu mình trở lại với cuộc sống và tình yêu của mình (nhưng có lẽ cũng có đôi chút thất vọng khi tình yêu của Phương giành cho anh không được bền bỉ như anh đã giành cho cô).

Bên cạnh diễn xuất thành công của nhân vật chính, ta có thể thấy phim cũng rất thành công với những nhân vật phụ. Đó là nhóm bạn 6 người cùng phòng với Quang, là Lan, cô bạn cùng lớp yêu đơn phương Quang và cũng rất hiểu Quang (cho đến hết phim, cô vẫn là người đồng hành với Quang và rất hiểu anh: “Anh ấy yêu Phương hơn bản thân mình… Chính vì yêu Phương mà anh ấy nín lặng, anh ấy không muốn khơi lại trong Phương những nỗi đau, cũng như ngày xưa anh ấy làm mọi cách để Phương quên đi mảnh đạn trong đầu.”). Đó là giáo sư Hùng, người thầy của Quang, rất yêu thương học trò, rất tâm lý và cũng rất vui tính. Hay là anh chàng Bình, thầy giáo dạy nhạc của Phương, si mê học trò, dùng mọi thủ đoạn để giành người yêu về tay mình (có lẽ nhiều người sẽ ghét anh chàng này) và cuối cùng cũng thành công sau khi đẩy Quang vào chiến trường…

Cùng với kịch bản phim hay, xúc động, hấp dẫn, lời thoại gần gũi, chân thật, điều làm tôi thích nhất ở bộ phim là âm nhạc. Đạo diễn Lê Hoàng đã rất đúng đắn khi chọn nhạc sĩ Phú Quang làm người viết nhạc cho bộ phim. Và bộ phim đã sử dụng âm nhạc một cách rất thành công (dù chỉ dựa trên một bản nhạc chính và một số đoạn nhạc phụ), nhưng Phú Quang đã sáng tác bản nhạc rất thành công. Đây là điều mà cho đến bây giờ, vẫn rất ít bộ phim nào của Việt Nam có được. Tất cả những điều này đã khiến bộ phim rất xứng đáng với những giải thưởng lớn từ Hội Điện ảnh cũng như tình cảm của công chúng. Có lẽ Vị đắng tình yêu rất xứng đáng khi được xem như “bản tình ca lãng mạn nhất một thời của điện ảnh Việt Nam”.

6 Comments

  1. Cái nhìn về các nhân vật Tam quốc theo Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hay quá, mình sinh năm 1992 chắc kém nhiều tuổi. Em đã đọc được vài bình luận hay nghiên cứu nói về các nhân vật trong Tam quốc nhưng có lẽ dường như những người đó quên mất một điều, các vị đang so sánh những con người trong một cuốn tiểu thuyết với con người trong sử sách, tất có sự chênh lệch, tất có sự khác nhau mà lại vin vào đó để hạ thấp giá trị của một nhân vật lịch sử. Tiếc lắm thay. Tam quốc diễn nghĩa ” ba phần hư, bảy phần thực” bối cảnh của nó là cuộc chiến “tam phân thiên hạ”, lễ giáo phong kiến ” quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” gò bó nếu lấy cái nhìn thời nay mà không chịu hiểu hoàn cảnh ra đời, sáng tác của nó thì làm sao mới thấy giá trị của tác phẩm này được. Em vẫn thấy anh có viết bài nhưng ở mục Tam quốc này lâu lắm không có bài mới rồi, vẫn mong anh hay vào blog để đọc lời bình này để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về niềm yêu thích “Tam quốc diễn nghĩa” có được chăng. Địa chỉ email của em là phamngoctung1992@gmail.com
    Rất mong anh trả lời thư và có thể viết thêm về Tam quốc.
    À không biết anh đã đọc bộ truyện này chưa. tên của nó là “Hỏa phụng liêu nguyên” truyện tranh anh ạ nhưng viết về thời Tam quốc với cái nhìn độc đáo, khác lạ lắm. Vẫn mong anh em ta có thể chia sẻ với nhau.
    Chúc anh mạnh khỏe.
    (em xin lỗi vì post vào đây)

  2. Có lần phỏng vấn tác giả trên truyền hình. Ông nói là phim đã bị đạo diễn sửa lại. Tính cách nhân vật Bình không được xây dựng như vậy mà có mặt tốt hơn, gây ra sự trăn trở băn khoăn ở nhân vật chính. Cái hay vậy mà bác đạo diễn lại sửa cái rụp tạo ra nhân vật phản rõ rệt làm tác giả không được hài lòng lắm.

    1. Đạo diễn là người có quyền quyết định kịch bản nên modified như thế nào mà. Thực ra nhân vật này đâu phải là hoàn toàn phản diện đâu, chỉ là có chút ích kỷ riêng và dùng quyền thế để câu lợi cho mình, cũng chưa làm điều gì quá xấu cả.

  3. Mình tìm ra bài viết này trong khi tìm trên google bản nhạc nền của phim (từ khóa “phú quang vị đắng tình yêu”), phải nói bản nhạc này để lại ấn tượng trong mình rất sâu sắc. Tình cờ xem lại phim sau gần 20 năm, những xúc cảm giờ đây còn lớn hơn so với hồi đầu, buồn da diết… Cảm ơn bài chia sẻ của bạn, những điều mình không thể diễn đạt ra được thì bạn đã vô tình giúp mình viết ra thành câu chữ. Cảm ơn bạn lần nữa. Chà, một tình yêu thật đẹp, thuần khiết, lãng mạn… “Vị đắng tình yêu”

  4. Mot bo phim rat hay, mot tinh yeu dep, thuan khiet, lang man nhung buon da diet. minh moi xem lai sau 23 nam va minh da khoc. cuoc song sinh vien nhung nam do va ca sinh vien thoi minh nua tuy ngheo ma vui, rat tinh nguoi, khong he vu loi. dung la bao gio cho den ngay xua?

  5. Với thế hệ 7X chúng tôi thì đây là một bộ phim về đề tài tình yêu xuất sắc nhất. Một bộ phim được xây dựng trên kịch bản rất hay, đạo xuất sắc và
    dàn diễn viên tài năng. Nhạc trong phim thì tuyệt vời nghe sao mà da diết, lãng mạn và có chút gì đó buồn man mát. Kể từ khi xem phim xong tồn tại trong tôi một tình cảm nó như là tình yêu đối với nhân vật Phương và người diễn vai này. Sau hơn 20 năm, tình yêu của mình dành cho nhân vật Phương (và cả người diễn viên) không hề thay đổi. Trong thâm tâm lúc nào cũng có ước vọng được gặp gỡ với Thủy Tiên nhưng có lẽ nó mãi là tình yêu đơn phương và ước mơ vẫn mãi là ước mơ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s