Điều gì còn lại sau phiên tòa xử Lê Văn Luyện?

Có lẽ Lê Văn Luyện (LVL) là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm qua, nhắc đến trong nỗi khiếp sợ của nhiều người dân sau vụ thảm sát mà anh ta gây ra. Thậm chí dân cư mạng còn tạo ra từ mới “LUYỆN” như một động từ chỉ sự tàn sát, giết chóc (ví dụ như: Tao “luyện” mày bây giờ…) hoặc dùng nó như một thán từ chỉ vẻ sợ hãi: “Vãi luyện”. Vụ thảm sát máu lạnh của Luyện ở tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang quê tôi) khiến cho dư luận sôi sục, đòi tử hình anh chàng này ngay từ khi công an vừa bắt được Luyện, thậm chí trên mạng xã hội Facebook còn có một phong trào ký đòi tử hình Luyện. Nhưng thực tế không đơn giản vậy.

Cái tên Luyện giờ đây đã trở thành một "động từ" mang tính của dân cư mạng và giới trẻ sau vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích (ảnh: Giaoduc.net.vn).

Luyện gây ra án mạng (giết hai người lớn, một trẻ em mới chỉ 18 tháng tuổi và gây thương tích cho một cô bé 8 tuổi) vào sáng sớm ngày 24/8/2011 và bị bắt sau khi lẩn trốn lòng vòng trên Lạng Sơn vào ngày 31/8/2011. Cơ quan công an đã ngay lập tức xác minh vào thời điểm gây án, Luyện còn chưa đủ 18 tuổi (theo các giấy tờ thì Luyện có tới 3 ngày sinh: 17/10/1993, 18/10/1993 và 12/1993). Và ngay lập tức, các nhà tư vấn luật đã cung cấp một thông tin như dội một gáo nước lạnh vào dư luận đang sôi sục đòi tử hình Luyện: “Điều 74 Bộ luật hình sự quy định về phạt tù có thời hạn nêu rõ: Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.” (Theo Dân trí, Luật sư Vi Văn Diện), có nghĩa là không thể xử tử hình Luyện theo Pháp luật, mà có đi tù cũng chỉ tối đa là 18 năm mà thôi. Một điều hơi lạ là chỉ ngay sau khi bắt được Luyện, thông tin Luyện chưa 18 tuổi, không thể tử hình, rồi tối đa đi tù 18 năm được liên tiếp bung ra, khiến tôi có cảm giác chúng cứ như một thông tin đã được chuẩn bị sẵn để định hướng dư luận. Và phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện trong mấy ngày qua cũng đứng trên quan điểm này để tuyên án LVL 18 năm tù (“Giết người” 18 năm tù; “cướp tài sản” 18 năm tù và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 9 tháng tù. Với người vị thành niên phạm tội, Luật quy định chỉ được áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với một tội danh), bất chấp người nhà nạn nhân và dư luận kịch liệt phản đối. Tất nhiên, đây là mức án cao nhất đối với người vị thành niên và tòa tuyên án Luyện như vậy là hoàn toàn đúng với pháp luật hiện hành. Nhưng có lẽ vấn đề không đơn giản ở chỗ 18 năm tù đối với LVL.

Nụ cười bình thản của Luyện khi ra tòa. Đến nay, Luyện chưa một lần hoảng loạn hay sợ sệt. Một điều rất khó hiểu với một thủ phạm trẻ gây ra án mạng đẫm máu như Luyện (ảnh. nld.com.vn)

Cá nhân tôi có cảm giác tòa án và cơ quan điều tra đã đóng vụ án quá chóng vánh khi nhất mực xoáy sâu vào một thủ phạm duy nhất là LVL. Liệu có chuyện bỏ lọt hung thủ? Đã có một số chuyên gia luật phân tích nghi vấn phải có hơn một thủ phạm gây ra vụ thảm sát này, điển hình như Thạc sĩ Luật Phạm Thanh Bình trong một bài viết trên Tiền phong đã phân tích khá chi tiết và giả thiết rằng: “Tôi cho rằng phải có thêm người tham gia gây án cùng Luyện thì mới có thể sát hại tới 4 người, ung dung cậy mặt kính tủ trưng bày trang sức, cướp hết vàng ta rồi tẩu thoát”. Có thể tạm tóm tắt những điểm bất hợp lý trong việc khẳng định LVL là hung thủ duy nhất giết người với động cơ cướp vàng như sau:

–          Khi đột nhập vào nhà, Luyện đã nằm nghỉ ở phòng khách khoảng nửa giờ liên tục trước khi đi cắt  cầu dao điện và cắt hệ thống camera an ninh của gia chủ. Một đứa trẻ ít học, chỉ mới biết tiệm vàng tức thời khi nảy ra ý định cướp tiệm vàng vì thiếu tiền liệu có thể hiểu rõ các hệ thống điện, camera an ninh trong tiệm vàng để thực hiện điều này? Với logic thông thường, Luyện đã dễ dàng đột nhập vào nhà như vậy thì hắn ta chỉ cần đơn giản trộm vàng và mang đi mà thôi? Tại sao lại chờ đến lúc gần sáng, gia chủ thức dậy mới phải giết chết gia chủ (vì sợ lộ) và sau đó ung dung rửa sạch người, lấy vàng và trốn. Ngoài ra, sau khi đột nhập vào tiệm vàng, Luyện xuống tầng một soi đèn pin ở quanh tủ trưng bày vàng nhưng thấy bị khóa. Vậy tại sao hệ thống camera lại không có hình của Luyện? Hệ thống camera luôn ghi hình và lưu lại ổ đĩa cứng, vậy hình ảnh của hung thủ trước khi ngắt hệ thống an ninh đâu…?

–          Với một người còn rất trẻ, chỉ có động cơ chính là trộm vàng, vậy Luyện có cần phải vung dao chém chết một đứa trẻ mới 18 tháng tuổi?

–          Với một người biết cách thức đột nhập, phá camera an ninh, giết người xong lẽ ra Luyện phải trốn xa rồi mới tìm cách băng bó vết thương. Đằng này Luyện lại ung dung gọi người ra đón, sau đó ghé qua trạm xá xã nhờ băng bó vết thương?

–          Theo lời khai của cháu Bích (người sống sót duy nhất trong vụ án), “nhìn thấy hai thanh niên, một cao gầy và một thấp béo với đầu tóc xanh đỏ”, và lời khai này được nhiều lần khẳng định. Tại sao cơ quan điều tra lại cố tình bỏ qua chi tiết này khi nói rằng cháu còn nhỏ chưa đáng tin (trong khi lời khai của Luyện cũng là từ một đứa trẻ chưa thành niên)? Ngay sau khi mới bắt được Luyện, cơ quan công an đã một mực khẳng định rằng: “đủ chứng cứ xác định duy nhất Lê Văn Luyện gây án tại tiệm vàng Bắc Giang. Nạn nhân Bích có thể do hoang mang nên nhận diện nhầm có hai người đầu xanh, đầu đỏ“. Với cách đặt vấn đề như thế này, liệu các bước điều tra tiếp theo còn có khách quan?

–          Theo khám nghiệm hiện trường, trên người chị Đinh Thị Chín (một nạn nhân thiệt mạng của vụ án) có một vết thương hình móng ngựa, Luyện khai dùng dao phớ và dao nhọn đâm. Vậy, vết thương hình móng ngựa trên do đâu mà có?

–          Một hớ hênh và hơi vội vàng của các cơ quan điều tra là khi tiến hành thực nghiệm hiện tường không mời luật sư, phía bị hại, người làm chứng và cho một công an xã đóng thế Luyện là không khách quan vì khả năng leo trèo của mỗi người đều khác nhau nên cách thức gây án cũng có thể bị thay đổi. Không hiểu sao công an và Viện Kiểm sát Bắc Giang lại vội vàng và hơi ẩu như vậy? Trả lời cho lối làm việc vội vàng và có phần cẩu thả của mình, Viện Kiểm sát chỉ một mực nói: “Chúng tôi nhận thấy lời khai của bị cáo là có căn cứ! Chúng tôi khẳng định cơ quan điều tra đã làm đúng các quy định của pháp luật. Như vậy, có đủ căn cứ truy tố các bị cáo như bản cáo trạng đã nêu”.

–          Nếu chỉ một đứa trẻ như Luyện sau khi gây thảm sát và bị bắt, chắc chắn Luyện sẽ rất lo sợ, tâm lý dễ hoảng loạn (vì sẽ rất sợ bị tử hình sau khi giết người hàng loạt). Tại sao Luyện lại có thể bình thản đến khó hiểu, thậm chí yên tâm ăn ngủ, béo trắng hơn sau quá trình tạm giam, ra tòa vẫn rất bình thản (thậm chí mỉm cười), và còn “tự tin” có một lập trường trên tòa khi bị xét hỏi: “Bị cáo đã đã khai hết tại cơ quan điều tra”. Liệu có ai đó đã giúp Luyện có trước tâm lý này? Liệu có khi nào Luyện đã biết trước kết cục sẽ không ai có thể tử hình anh ta?

Dù gia đình nạn nhân và dư luận có tức giận đến đâu thì bản án 18 năm tù với Luyện vẫn là mức cao nhất của pháp luật. Liệu có chuyện bỏ sót tội phạm? (ảnh: vietnamnet.vn)

Tất cả mọi điều trên tạo ra một nghi vấn rằng: rất có khả năng Luyện không phải là một hung thủ duy nhất, và vụ án đã được tổ chức rất cẩn thận từ trước, mà việc cướp vàng chỉ là một cớ ngụy trang. Có cảm giác rằng hung thủ đã chuẩn bị sẵn từ trước một “cậu bé dưới 18 tuổi” như Luyện và có sự chuẩn bị từ dư luận đến các chứng cứ, đến việc đánh lạc hướng cơ quan điều tra (hay dùng một bàn tay nào đó lái cơ quan điều tra đi lệch đích)? Nếu thật sự có một hung thủ đứng sau, kẻ đó mới là kẻ đích thực đáng nhận bản án tử hình này. Có hay không việc cơ quan điều tra đã hơi vội vàng khi một mực kết luận Luyện là hung thủ duy nhất? Nếu những suy luận và nghi vấn này là sự thật thì sẽ có rất nhiều điều còn ẩn chứa đằng sau vụ thảm sát của Lê Văn Luyện.

Tất nhiên, suy luận chỉ là suy luận và không thể dùng để làm chứng cứ buộc tội trên tòa nếu không có đủ các chứng cứ, hoặc cơ quan điều tra không thể tìm ra hung thủ cũng như tang vật. Khó có thể nói rằng các cơ quan điều tra và xét xử đã để lọt tội, nhưng có thể nói vụ án kết thúc đã để lại một số nghi vấn cần làm rõ. Việc này phụ thuộc vào sự sáng suốt cũng như khách quan của các cơ quan điều tra và sự công minh của tòa án.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s