Giải pháp nào cho giao thông Việt Nam?

Giao thông ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng, và gần đây nhất, những giải pháp của Bộ trưởng Đinh La Thăng lại làm cho vấn đề này nóng hơn. Nhưng tất cả các giải pháp như cấm xe máy, cấm xe vào nội thành, đổi giờ làm, … chỉ là những giải pháp tạm bợ, hoàn toàn không đem lại lợi ích lâu dài. Trên thực tế, giao thông Việt Nam đã có nhiều vấn đề nóng tưởng chừng không thể chịu nổi từ nhiều năm nay chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Bài viết này sẽ phân tích một số điểm thiếu hợp lý trong những giải pháp về giao thông hiện nay và mạn đưa ra một số  góp ý cho bài toán giao thông Việt Nam.

Những điểm bất hợp lý trong những giải pháp giao thông hiện nay

Những vấn đề nan giải của giao thông Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung đông dân nhất, cũng là nơi mà hầu hết các lao động ngoại tỉnh dồn đến kiếm việc làm. Đây là sự phân bố rất tự nhiên theo hoàn cảnh xã hội, bởi con người bất kỳ ai cũng có nhu cầu được kiếm sống, tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các thành phố lớn là nơi tập trung mọi điều tốt nhất (cơ hội việc làm, trường học, bệnh viện, nhà cửa, xe cộ…) thì một cách tự nhiên con người sẽ đổ về để tìm những cơ hội cho tương lai của họ. Những giải pháp tìm cách ngăn cấm người dân đổ về thành phố là hoàn toàn phi lý và trái với hiến pháp quy định về quyền tự do cư trú, tự do đi lại.

Với việc tập trung mọi công trình phúc lợi trong nội thành, hệ thống giao thông công cộng vô cùng kém, ý thức người dân thấp, thực thi pháp luật lỏng lẻo, Hà Nội thường xuyên tắc đường là hoàn toàn dễ hiểu (ảnh: vietbao.vn)

Giải pháp cấm xe máy, cấm phương tiện cá nhân, chưa hẳn đã là giải pháp toàn diện. Sự cấm đoán không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả tốt. Đồng ý rằng với cách tham gia giao thông như ở Việt Nam thì xe máy gây khá nhiều vấn đề, nhưng trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, và sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới, xe máy vẫn là phương tiện hợp với túi tiền của đại đa số người dân. Có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra xe máy là nguyên nhân chính gây ách tắc giao thông? Một đất nước rất bé như Singapore, mật độ người dân thuộc hạng đông nhất thế giới, nhưng họ cũng chưa cần “cấm xe máy”, “cấm phương tiện cá nhân” thì tại sao ta phải làm điều này?

Gần đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất thay đổi giờ làm của công chức, giờ học của học sinh… nhằm tránh ùn tắc, tránh mọi người đi ra đường một lúc. Đây thực ra vẫn chỉ là cách giật gấu vá vai, vì ở Việt Nam thậm chí ùn tắc ngay cả trong các giờ không phải là giờ đi làm chứ không chỉ là giờ cao điểm lại… Giờ làm việc của công chức và giờ đi học của học sinh, sinh viên cần tuân theo nhịp sinh học của con người để đạt hiệu quả tốt nhất về sức khỏe, công việc (đối với công chức) và sự phát triển trí não, thể chất (của học sinh).

Lời giải nào cho bài toán giao thông Việt Nam?

Khó có một giải pháp nào có thể giải quyết ngay lập tức các vấn đề giao thông thay vào đó cần một quyết tâm lâu dài của Chính phủ, thực hiện những quy hoạch và xây dựng có tầm nhìn xa, không theo tư duy nhiệm kỳ hay kiểu tạo dấu ấn. Tôi có thể tạm quy thành ba nhóm: cơ sở hạ tầng, pháp luật và giáo dục.

Cơ sở hạ tầng

Không thể cấm đoán các phương tiện cá nhân, thay vào đó, nên tạo ra những sự lựa chọn phương tiện tốt hơn để người dân chuyển sang sử dụng một cách tự nhiên. Giải pháp đó là khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Các thành phố của ta hiện nay có quá ít phương tiện công cộng: chỉ có xe bus, mà hệ thống xe bus không trải rộng nhiều địa điểm, không tiện lợi, không dễ dàng kết nối giữa nhiều địa điểm và tuyến. Ngoài ra, vé xe bus quá ít lựa chọn: chỉ có vé tháng và vé một lần lên xe. Cần phát triển hơn nữa hệ thống giao thông công cộng: xe bus, tàu điện (ngầm, trên cao), xe lửa. Chỉ cần tạo ra hệ thống giao thông công cộng trải khắp nhiều địa điểm trong thành phố với các dịch vụ vé khuyến khích người dùng (vé ngày, vé tuần, vé tháng, vé nhóm, vé miễn phí cho người già, người về hưu…), một cách tự nhiên, người dân sẽ dần chuyển sang phương tiện công cộng nhờ sự tiện dụng. Singapore cũng là nơi mà ta đáng học tập về tính tiện dụng của phương tiện công cộng. Người dùng chỉ cần dùng một thẻ thông minh (gọi là EZ Link) là có thể dễ dàng trả tiền vé đi lại tự động (tiết kiệm hơn so với trả vé từng lần đơn bằng tiền mặt) mà không cần đến phụ xe đi chửi bới khách thu tiền như ta. Cách này cũng tương tự ở thành phố London, thủ đô của Vương quốc Anh, thành phố lớn nhất Châu Âu, với dân số đông nhưng lại có giao thông rất thuận tiện. Trước mắt ở nước ta, sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể xây dựng được đầy đủ các hệ thống tàu điện thì cần tăng cường hệ thống xe bus, tạo ra mạng lưới rộng khắp, tạo cho người dùng dễ dàng tiếp xúc với nhiều dịch vụ vé thuận tiện.

Ngoài việc xây dựng các phương tiện công cộng, thì việc giãn dân cũng quan trọng không kém. Hà Nội của ta đang bị gánh nặng dân số khi một vùng nội thành nhỏ tập trung một lượng dân khổng lồ. Đây là hậu quả của “tư duy nội thành”, tập trung mọi thứ tốt đẹp nhất (bệnh viện, trường học, cơ quan, xí nghiệp…) vào nội thành, bỏ rơi các huyện ngoại thành. Nhiều người sẵn sàng sống trong nội thành với nhà diện tích nhỏ còn hơn ra ngoài vì trong nội thành tiện dụng hơn. Giãn dân, phân bố hợp lý các hệ thống phúc lợi xã hội và các cơ quan nhà nước sẽ là một biện pháp giảm gánh nặng giao thông một cách tự nhiên song song với phát triển các phương tiện công cộng.

Một thành phố với gần 8 triệu người như London, việc đi lại vẫn rất dễ dàng chính là nhờ hệ thống giao thông công cộng dày đặc, thuận tiện, thân thiện với người dùng dù đã rất lâu đời (ảnh Telegraph.co.uk).

Một đóng góp quan trọng vào sự “khủng khiếp” của giao thông Việt Nam là ý thức người tham gia giao thông. Nếu không tạo được ý thức tốt của người dân, mọi biện pháp khác đều không khả thi. Nhưng ý thức không thể tự nhiên sinh ra, nó được tạo ra do 2 yếu tố: pháp luật và giáo dục.

Pháp luật

Pháp luật không đồng nghĩa với sự hà khắc (cấm đoán, trừng phạt…) mà có nghĩa là đề cao các giá trị pháp luật, hành xử theo pháp luật và thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, công bằng, dân sự hóa. Điều này hoàn toàn thiếu ở Việt Nam, mọi người hành xử theo “lệ” nhiều hơn luật. Trước hết cần xây dựng một Bộ luật Giao thông hoàn chỉnh trong đó hệ thống tư pháp dân sự được đề cao và mọi quy tắc ứng xử, xử phạt đều tham chiếu theo luật cần loại bỏ các quy định riêng của từng khu vực. Điều đó cho phép mọi người hành xử theo những hành vi thống nhất, dễ dàng chấp hành mà không sợ bị thiệt thòi, đồng thời giảm sự chồng chéo. Một tình trạng hiện nay là thành phố nào có bức xúc giao thông, thì công an nơi đó đòi những cách xử lý rất riêng, như tăng tiền phạt, thu giữ phương tiện… mà trên thực tế, ta có một Bộ luật Giao thông, cảnh sát giao thông khi xử phạt không hề tham chiếu đến các điều khoản của luật mà lại theo các quy định riêng, và đôi khi các quy định riêng này vượt cả luật và giá trị luật pháp bị xem nhẹ. Tạo sự thống nhất về luật pháp ngoài ra còn ở chỗ tăng cường vai trò của các cơ quan tư pháp, ví dụ như tòa án, nơi đưa ra phán quyết về mức phạt với hầu hết các lỗi phạm luật. Việc dân sự hóa mọi quan hệ tư pháp giúp giảm tải cho ngành công an và giúp tạo xã hội pháp quyền. Để làm được điều này, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống luật pháp là điều vô cùng quan trọng. Có thể tham khảo tới đất nước Singapore, phát triển từ một cảng cá nhỏ với đa phần nhân dân ít được giáo dục, nhưng họ áp dụng một hệ thống luật pháp nghiêm minh đã tạo ra một đất nước Singapore không chỉ giàu mà còn văn minh, sạch đẹp với giao thông kỷ cương, thông thoáng. Với tình trạng hiện nay ở nước ta, áp dụng luật pháp theo đúng nguyên tắc pháp quyền là giải pháp đầu tiên để tạo ý thức giao thông đồng thời giảm tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông. Nếu không tạo sự nghiêm minh bằng luật pháp, mọi cách tuyên truyền giáo dục đều không có tác dụng.

Ở nước ta, luật được thực thi khá lỏng lẻo, ngay cả những người chấp pháp như lực lượng cảnh sát vẫn vi phạm luật rất phổ biến (ảnh Vnexpress.net).

Có một nguy cơ ở nước ta hiện nay là thậm chí nhiều cảnh sát giao thông không nắm rõ luật, xử phạt một cách tùy tiện, nhưng lại bỏ qua rất nhiều lỗi tham gia giao thông của các phương tiện (đặc biệt là các hành vi gây tiếng ồn lớn, phóng nhanh, vượt ẩu, tùy tiện vượt làn xe, luồn lách, qua mặt…). Ngoài ra, người tham gia giao thông đôi khi “thót tim” vì những lực lượng không có trách nhiệm nhảy ra can thiệp vào giao thông: trật tự phường, giao thông công chính, tự vệ, thậm chí sinh viên tình nguyện… Điều này khiến mọi người cảm thấy rối loạn, không biết mình cần tuân thủ theo lực lượng hay điều luật nào, và cũng dễ dàng nảy sinh nhiều tiêu cực mà lại gây nguy hiểm cho chính những người tự ý can thiệp vào giao thông trong các tình huống nguy hiểm.

Giáo dục

Thực tế, pháp luật chỉ là những biện pháp mang tính chất cưỡng ép. Song song với nó phải là công tác giáo dục pháp luật nhưng không đồng nghĩa với “tuyên truyền”: giáo dục để người dân nắm rõ luật pháp, hiểu rõ các quy tắc ứng xử theo pháp luật. Việc này tạo ra nhận thức đúng đắn của người dân về pháp luật nói chung và giao thông nói riêng. Việc giáo dục những quy tắc văn minh khi tham gia giao thông được thực hiện ngay từ các lớp tiểu học, đồng thời ngay từ bậc học phổ thông, học sinh cũng cần được học ngay các quy tắc ứng xử tư pháp: hiểu rõ vai trò của tòa án, các quy tắc và thủ tục cơ bản của pháp lý, tòa án dân sự… Ở nước ta, hầu như rất ít người hiểu về các quy tắc pháp lý, ngay cả những công chức nhà nước, mọi người thường e ngại khi động đến “tòa án”, kể cả các vụ việc dân sự, mà thường cố gắng dàn xếp, hoặc dùng các kiểu “khiếu kiện”.

Song song với đề cao pháp luật, việc giáo dục về luật và ý thức cần được thực hiện triệt để ngay trong ghế nhà trường (ảnh: Dantri.com.vn).

Thay lời kết, bài toán giao thông không thể có lời giải hoàn hảo nhất trong thời gian ngắn, nhưng các biện pháp của chúng ta hiện nay cũng không khác gì giật gấu vá vai, không thể giải quyết được mà thậm chí còn đem lại nhiều hệ lụy xấu. Chính phủ cần tập trung vào các chiến lược dài hạn, những quy hoạch có tầm nhìn xa chứ không nên loay hoay với những cách vá víu theo tư duy nhiệm kỳ.

Bài viết đã đăng trên Tuan Vietnam số ngày 20/12/2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s