Nhân ngày nhà giáo Việt Nam – hãy trả lại sự trong sáng cho hai chữ “người thầy”

20-11 là một ngày đặc biệt trong năm ở Việt Nam bởi nó là ngày “Nhà giáo Việt Nam”, một ngày để cho các thế hệ học trò và cả cha mẹ học trò bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô (tôi không thích dùng chữ “tri ân” vì ngay trong từ thuần Việt đã có một từ “nhớ ơn” rất hay). Việc nhớ ơn các thầy cô về bản chất là một đạo lý tốt đẹp vốn có của người Việt, nhớ ơn đến những người dạy cho mình điều hay lẽ phải, dạy ta làm người. Đạo lý này nên được duy trì và phát huy. Nhưng đối với việc xã hội ồn ào lên cho một ngày “Nhà giáo Việt Nam” thì tôi lại không hề thấy hay chút nào vì cảm thấy nó ngày càng biến thái và có gì đó thiên lệch, tạo ra những tâm lý ban ơn và đòi hỏi sự trả ơn – làm ơn mà đòi trả ơn thì việc tốt đã giảm giá trị đi nhiều lần.

Tôi có thể “tự hào” mà khoe rằng gia đình tôi toàn nhà giáo: mẹ, 5 cô, 1 dì, lập gia đình thì có mẹ vợ cũng là nhà giáo và “bản thân” cũng đã chút ít tham gia vào việc dạy học. Từ nhỏ tôi chứng kiến rất nhiều học trò của mẹ đến thăm hỏi, kể cả có những người bây giờ đã nhiều tuổi cũng vẫn đến thăm mẹ tôi các dịp Tết và 20/11. Ngày xưa học trò đến thăm mẹ tôi cũng không có quà cáp gì, bây giờ những học trò cũ đến thăm mẹ tôi cũng chỉ là tình cảm với cô giáo cũ, không quà cáp. Tôi “khoe” như vậy là để nói tạm rào đón trước rằng bản thân tôi không hề có dị ứng gì với nghề nhà giáo và những điều tôi sắp nói có thể khiến nhiều giáo viên không hài lòng lắm vì nó khiến họ giảm đi “quyền lực mềm” trong xã hội. Nhưng cá nhân tôi nghĩ điều này tốt cho xã hội.

Cứ mỗi năm ngày 20/11, cả nước ta, từ các học sinh bé tí đến các cha mẹ lớn cứ rộn hết cả rang chuẩn bị “bày tỏ tình cảm” với các thầy cô. Từ các lễ meeting kỷ niệm, đến các hoạt động ca múa nhạc, đến các cuộc thăm viếng, đến những bó hoa, những món quà, đến những chương trình TV, báo chí rộn ràng… Hơn nữa, ở các thành phố, cha mẹ tất bật chuẩn bị “phong bì” để biếu xén quà cáp (nhằm đổi lấy sự quan tâm cho con mình). Tôi chỉ nói việc này ở thành phố vì ở nông thôn hầu như không có chuyện này vì họ rất nghèo. Tôi dám chắc mỗi 20/11, xã hội ta thiệt hại không nhỏcho ngày này. Ngoài ra, việc học sinh tổ chức rầm rộ thăm hỏi thầy cô còn gây ra ách tắc giao thông và đã có cả những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tất nhiên khó có thể nói một cách toàn diện những hiệu ứng đó tốt hay xấu đối với xã hội. Nhưng sự biến thái của sự nhớ ơn này ngày càng trở nên trầm trọng với việc nhiều thầy cô kiếm được rất nhiều tiền từ “sự nhớ ơn” của phụ huynh (tất nhiên cũng có rất nhiều nhà giáo không hề tơ hào chút gì từ phụ huynh học sinh) và dần dần tình cảm thầy trò ngày càng bị lu mờ vì hai đồng tiền, đồng thời ngày càng nhiều người tỏ ra coi thường đối với sự tiêu cực đó. Một cách thanh minh hiệu quả nhất là: LƯƠNG NHÀ GIÁO THẤP QUÁ! Nhưng tôi nghĩ cách thanh minh đó có gì đó hơi vô trách nhiệm. Lương thấp là chuyện chung của toàn xã hội, đâu chỉ có các nhà giáo lương thấp. Việc này nếu vẫn tiếp diễn sẽ tạo ra trong xã hội chúng ta những suy nghĩ thiếu trong sáng. Thật khó mà chấp nhận được những đứa trẻ mới chưa đầy 5 tuổi đã biết rằng bố mẹ chúng phải đem tiền đến đút lót cho thầy cô để giành lấy sự ưu ái của thầy cô chúng.

Căn nguyên của việc này tôi nghĩ do chính bản thân những người lãnh đạo đất nước ban đầu đã đẩy nhà giáo vào thế “người cõi trên”. Chúng ta đã thổi phồng một cách quá đáng, đưa nghề nhà giáo lên một nghề cao quý vinh quang, đáng được hưởng những đặc ân riêng. Đối với tôi, mọi nghề lao động trong xã hội đều cao quý và bình đẳng như nhau. Nếu coi giáo viên dạy người là cần nhớ ơn nhất, sao không có ngày nhớ ơn cho người nông dân làm ra hạt gạo nuôi chúng ta, sao không nhớ ơn người công nhân may mặc làm ra áo quần cho ta mặc (ta có thể không đi học mà sống chứ không thể trần truồng được)… vân vân và vân vân… Chính việc coi rằng giáo viên là những người đặc biệt nên tự chúng ta đã tạo ra trong chính tư duy của giáo viên rằng họ là những người cần được đối xử đặc biệt (ví dụ như việc phải quà cáp thăm hỏi). Chúng ta nhầm lẫn giữa việc coi giáo dục là quan trọng hàng đầu trong sự phát triển của đất nước với việc coi giáo viên là “nghề cao quý”. Một xã hội tiến bộ là một xã hội có sự đối xử bình đẳng giữa mọi người và mọi nghề. Tất nhiên mỗi nghề có những đặc thù riêng và đòi hỏi những kỹ năng riêng cần thiết cho công việc. Sự coi trọng cần nằm ở những chính sách đãi ngộ cụ thể (quan trọng hàng đầu là tiền lương và những hỗ trợ trong cuộc sống) chứ không nằm ở những sự “nhớ ơn”, ngày kỷ niệm. Với cách “đãi ngộ” như hiện nay, trong suy nghĩ nhà giáo hình thành một suy nghĩ là học sinh và phụ huynh cần phải đến thăm hỏi mình để bày tỏ lòng biết ơn (hay xấu hơn là đòi hỏi quà cáp ở những nhà giáo thiếu lành mạnh). Tất nhiên, những già giáo tâm huyết với nghề lại vẫn luôn tâm niệm rằng họ không đòi hỏi sự nhớ ơn theo cách đó mà chỉ cần một sự kính trọng ở trong lòng của mỗi học sinh. Tôi nghĩ, sự kính trọng và biết ơn của học sinh (trong lòng) là quan trọng hàng đầu. Tôi ủng hộ việc giáo dục lòng biết ơn (biết ơn với ai giúp đỡ mình), đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhưng lại hoàn toàn không tán thành cách chúng ta nhồi nhét xã hội “nhớ ơn” nhà giáo như hiện nay. Chúng ta biến nhà giáo thành những “tượng thần” trong tủ (trong khi họ cũng là những con người mình thường), biến những lời thầy cô thành “khuôn vàng thước ngọc” nhưng lại bỏ rơi mục tiêu giáo dục con người văn minh, hiện đại, phù hợp với sự đòi hỏi của sự phát triển xã hội.

Nói gọn lại, xã hội ta nên làm gì? Tôi nghĩ nên xóa bỏ hình thức kỷ niệm, “nhớ ơn” như hiện nay. Mà thay vào đó, hãy “đãi ngộ và nhớ ơn” các nhà giáo bằng cách cho họ đủ sống bằng chính thu nhập chính đáng từ công việc (tức là lương) để nhà giáo yên tâm với công việc, có sự yêu thích với công việc. Có sự yêu thích, họ sẽ làm tốt, họ làm tốt, tự nhiên xã hội sẽ tôn trọng và nhớ ơn họ. Khi họ đủ sống thoải mái, họ sẽ không đòi hỏi những sự quà cáp, đút lót từ xã hội. Xã hội cũng cần dần dần loại bỏ tâm lý ơn huệ, quà cáp. Một “hủ tục” rất xấu của người Châu Á là đòi hỏi việc “trả ơn” cho những việc mang tính chất công vụ mà không hiểu rằng họ được trả tiền để thực hiện công vụ đó. Việc trả lương xứng đáng để nhà giáo đủ sống sẽ “bình thường hóa” nghề nghiệp, cũng chính việc trả lương xứng đáng mới cho phép ta đòi hỏi họ phải thỏa mãn những đòi hỏi của việc đào tạo. Nếu chúng ta vẫn “khăng khăng” muốn có một sự “nhớ ơn” tới các nhà giáo, có thể cụ thể hóa việc này từ chính nhà nước. Tức là ngày 20/11, các giáo viên sẽ được nghỉ ở nhà, và nhà nước dùng ngân sách thưởng giáo viên một khoản tiền và hoàn toàn không dùng tới những lễ kỷ niệm, những phong trào ào ào thăm hỏi quà cáp từ phụ huynh (tôi ví dụ như thế). Còn với học trò, nếu họ thật sự nhớ ơn thầy cô của mình, họ có thể đến thăm hỏi bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ đến ngày 20/11. Hãy để cho tình nghĩa thầy trò trở nên trong sáng đúng với đạo lý vốn có của nó.

2 Comments

  1. Hoàn toàn nhất trí, mọi nghề đều cao quý và bình đẳng như nhau. Coi giáo dục và y tế là services có sự cạnh tranh thì sẽ thôi chuyện vinh danh. Như hiện nay thì bản thân các thầy cô (nhất là thầy cô trẻ) cũng không còn quá quan tâm đến nó nữa, trong sự so sánh với các lợi ích khác. Rất muốn như vậy nhưng tại sao nó không tự nhiên sớm mất đi được trong ngày một ngày hai, là vì tư tưởng trả ơn, trả nghĩa cho người cứu mình và cho mình cái chữ, và cao hơn nữa là tư tưởng Nho giáo. Có lẽ tốt nhất Nhà nước nên dừng phát triển kiểu kỷ niệm thế này và tốt nhất chỉ cần cố gắng giữ nguyên như hiện tại; cùng với kinh tế thị trường phát triển, thì chỉ chậm nhất 30 năm nữa những hình thức thế này sẽ tự nhiên mất đi nếu nó trở nên kỳ quặc với nhận thức xã hội. Mình cứ nghĩ tại sao ở VN vẫn chưa có ngày cho cha, ngày cho mẹ?

    1. Tự trong văn hóa của ta đã có một ngày Lễ Vu Lan dành cho báo hiếu cha mẹ rồi nhưng dân theo Thiên chúa giáo thì không hay sử dụng ngày này. Có lẽ anh Việt nói đúng, cái tư tưởng “ơn nghĩa” nó biến thái quá đáng và trở thành như hiện nay. Có lẽ ngày cho cha cho mẹ cần hơn nhiều so với những ngày kỷ niệm rầm rộ như hiện nay. Mà những ngày lễ của ta chủ yếu là kỷ niệm rầm rộ gây tốn kém hơn là ý nghĩa thực của chúng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s