Xây dựng thiết bị khoa học: một vài bài học từ NUS

Tôi mới gia nhập “đội quân lính đánh thuê” cho Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore, NUS) được vài tháng. Công việc đầu tiên của tôi ở đây là cùng sếp thực hiện một đề tài đầu tư từ “A*STAR (SERC) Public Sector Funding”. Một hạng mục quan trọng của đề tài này là lắp đặt một hệ thiết bị tạo màng mỏng trong môi trường chân không siêu cao bằng kỹ thuật epitaxy chùm phân tử và phún xạ magnetron. Khi tôi đến NUS, việc đấu thầu đã hoàn tất và tôi là người tiến hành các bước cuối cùng: kiểm tra, lắp đặt và nghiệm thu đề án. Công việc cũng bắt buộc tôi phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ từ khâu đấu thầu, mô tả thiết bị của các nhà thầu. Tham gia dự án này đem đến cho tôi khá nhiều trải nghiệm mới về Singapore, so sánh với những bài học từ Việt Nam.

Thiết bị mà chúng tôi xây dựng có trị giá nhiều triệu đô la (tôi không muốn nêu con số chính xác vì một số lý do riêng tư), với 4 buồng chân không siêu cao: 2 buồng chế tạo vật liệu và 2 buồng cho các khâu chuẩn bị và trung chuyển. Chân không tốt nhất yêu cầu đạt tới dưới 5*10-11 mbar. Khi bắt đầu tham gia vào dự án, tôi buộc phải rà soát lại các hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu… và nhận thấy hồ sơ mời thầu yêu cầu một thiết bị khá hoàn chỉnh, từ các chi tiết rất nhỏ cho đến thiết kế lớn của máy. Tôi tin rằng nhà đầu tư đã có những tư vấn rất tốt từ những chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhà thầu được chọn là một công ty chuyên cung cấp thiết bị bốc bay màng mỏng ở Berlin, Đức thông qua đại diện ở Singapore. Thiết bị cung cấp của nhà thầu khá gần với các yêu cầu của thiết bị chúng tôi muốn mua và có giá tốt nhất, và họ được chọn. Khi vừa chân ướt chân ráo sang Singapore, tôi lập tức nhận lệnh từ sếp bay sang Berlin để kiểm tra thiết bị trước khi được chuyển đến lắp đặt ở Singapore. Ba người trong nhóm chúng tôi bay sang Berlin (dưới sự tài trợ của phía đối tác Đức – đây là phần được thỏa thuận trong hợp đồng cho mục Pre-Inspection). Một tuần làm việc tại chính nhà máy của công ty, tôi được chứng kiến đồng nghiệp người Singapore (manager kỹ thuật của đề tài) cùng chúng tôi đánh vật với máy móc, kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết, phụ kiện kỹ thuật…, yêu cầu bổ sung và thay đổi các chi tiết không thích hợp cũng như yêu cầu nhà thầu hoàn thiện nhiều chi tiết thiếu an toàn, chưa tối ưu. Và tất nhiên, nhà thầu hoàn toàn tán thành với những yêu cầu này. Vì thời gian rất gấp rút, trong suốt một tuần đó, không hề có một cuộc nhậu nhẹt tiệc tùng chào đón, không hề có những chuyến đưa đi chơi thăm thú cảnh đẹp, chúng tôi phải giành toàn bộ một tuần ngắn ngủi cho việc kiểm tra. Những sai sót do vô trách nhiệm lúc này có thể khiến sau này bị lỗi, hoặc sai hỏng, lúc đó những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiểu rõ điều đó nên dù mệt, ai cũng phải cố gắng hết mức. Chúng tôi chỉ có đúng 2h buổi tối cuối cùng sau khi hoàn thành công việc để đi thăm vòng quanh Berlin, và giám đốc công ty đã lái xe đưa chúng tôi vòng quanh Berlin trước khi ăn tối. Một bữa tối ngon, vui vẻ nhưng không hề có tiệc tùng, lót tay.

Trở lại Singapore, tôi lại phải ngay lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị đón thiết bị. Theo hợp đồng, chúng tôi phải tự lo các phần cung cấp nước sạch, dẫn khí, khí hóa lỏng… Mọi thứ đều phải sẵn sàng để khi thiết bị mới đến sẵn sàng vận hành ngay lập tức khi hoàn thành lắp đặt – sếp tôi nhất nhất yêu cầu như vậy. Thật may cho tôi, nền tảng kỹ thuật Singapore khá tốt, cho phép tôi dễ dàng thuê các công ty gia công làm các hệ thống này theo thiết kế của tôi. Đầu tháng 9/2011, thiết bị mới được chuyển tới, to khổng lồ như một con quái vật – chúng tôi vẫn gọi là một “monster” nhưng vẫn chậm hơn so với dự kiến ban đầu hơn 1 tuần. Tôi phải cùng đội ngũ kỹ sư của công ty lắp đặt, kiểm kê các hạng mục và kiểm tra vận hành máy. Bất kỳ một sai hỏng hoặc không đúng mô tả kỹ thuật đều không được chấp nhận. Một “chỉ đạo” tôi được nhận: không ký nghiệm thu bất kỳ chi tiết nào trái với mô tả kỹ thuật. Công việc lắp đặt may mắn hoàn thành trơn chu trong vòng 10 ngày. Sau đó là một khâu quan trọng để có thể đi đến ký nghiệm thu: vận hành thử, đạt đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật chúng như các tính năng như mô tả, cùng với đào tạo sử dụng thiết bị. Khâu này chiếm khá nhiều thời gian và cũng là khâu khiến các kỹ sư của nhà thầu phải đau đầu nhất. Đây là một thiết bị rất lớn với đòi hỏi chân không siêu cao, sau một quá trình vận chuyển khá vất vả, nhiều chỉ tiêu ban đầu đã không đạt được như mô tả ban đầu, buộc các kỹ sư Đức phải tháo máy ra để điều chỉnh lại (thật may là chỉ tiêu kỹ thuật cũng đạt được). Một trục trặc kỹ thuật đã xảy ra ngay trong ngày chạy thử thứ 3, chiếc bơm chân không siêu cao làm bằng động cơ turbo (bơm turbo phân tử) bị cháy do một lỗi nhỏ từ trục bơm khiến toàn bộ chân không bị phá vỡ. Quy trình lập tức bị dừng lại. Các kỹ sư lập tức loay hoay tìm các sửa chữa, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi phải yêu cầu không sửa chữa và thay bằng một chiếc máy mới. Và tôi được chứng kiến các hãng công nghệ của Đức làm việc uy tín ra sao. Hãng Pfeiffer, nhà sản xuất và cung cấp bơm nhận được yêu cầu vào cuối ngày thứ 6, đã phải cấp tốc chuyển ngay một bơm mới, và chúng tôi có máy mới vào sáng sớm thứ 2, cùng với 2 kỹ sư của họ ở Singapore đến giúp chúng tôi thay chiếc bơm này. Và máy lại được vận hành trở lại, dù trễ hơn. Cứ như vậy, đoàn kỹ sư Đức phải gò mình, điều chỉnh và tối ưu hóa máy, đồng thời đào tạo chúng tôi vận hành và làm chủ máy. Trong suốt thời gian đó, sếp tôi – chủ đề tài dù không trực tiếp cùng chúng tôi làm việc kỹ thuật, nhưng luôn cập nhật tình trạng và các phương cách xử lý. Một thái độ mà tôi nhận thấy là: tạo mọi điều kiện kỹ thuật và tài chính để hoàn thiện, nhưng không hề tỏ ra chút gì dễ dàng, nhân nhượng cho những sai hỏng, hay gật đầu ký bừa cho xong việc. Cách làm việc nghiêm túc, không à uôm cho xong cũng khiến cho các kỹ sư Đức cũng tỏ ra khá nể phục. Đoàn kỹ sư Đức trước khi đến làm việc với tôi, vừa qua lắp đặt ở Trung Quốc cho 2 trường đại học là Bắc Kinh và Tây An. Họ phải thừa nhận sự khác biệt ở Singapore và Trung Quốc. Họ tỏ ra khá ngạc nhiên khi trước khi đến Trung Quốc, họ được đọc những bài báo về sự thần kỳ của Trung Quốc, về nền giáo dục và khoa học tiên tiến đang lên nhưng khi đến Bắc Kinh, Tây An, họ được làm việc với những nhà khoa học ở trường đại học (Bắc Kinh nhé) không nói được tiếng Anh, môi trường làm việc thì thiếu đủ thứ (điện, nước, khí, phòng sạch…) và quy trình của họ được đẩy nhanh để có thể nhanh chóng ký nghiệm thu. Nhưng khi đến Singapore, một đất nước nhỏ hơn cả một thành phố ở Trung Quốc, họ được lắp đặt ở nơi có đầy đủ cơ sở vật chất, các phụ kiện đã được lắp đặt đầy đủ, các nhà khoa học (mà tôi là một thành viên) có đủ khả năng giao tiếp làm việc với họ, đồng thời khiến cho họ phải căng mình làm hết trách nhiệm để có một hệ thiết bị tốt nhất, đồng thời không hề có cái hi vọng làm cho xong, ký nhận và lĩnh tiền. Ba kỹ sư Đức ngày ngày đi ăn trưa tán gẫu với tôi luôn bĩu môi khi bình luận về Trung Quốc: nền khoa học công nghệ tiên tiến của Trung Quốc à, còn xa lắm!!

Và tôi tự nhiên lại so sánh với cách làm việc ở các nước như Việt Nam (và cả Trung Quốc, nơi vẫn hay vỗ ngực thủ dâm tinh thần rằng họ có nền khoa học tiên tiến – tất nhiên là giả hiệu). Ở Việt Nam, tôi được chứng kiến nhiều đơn vị mua những thiết bị nghiên cứu đắt tiền không kém chúng tôi, nhưng máy mang về đắp chiếu, không vận hành được vì không đạt được chỉ tiêu kỹ thuật, cũng như không chuẩn bị trước các vật tư phụ trợ (ví dụ nước sạch, khí, điện…). Người ta có thể đổ lỗi cho sự thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nhưng một thứ không thể đổ lỗi là thói quan liêu, vô trách nhiệm, và tiêu cực. Những người viết ra dự án thậm chí không có đủ hiểu biết về những thiết bị đó, lại không hề tư vấn qua các chuyên môn và nhắm mắt soạn bừa với mục đích có dự án. Tôi còn nhớ hồi năm 2009, khi tôi còn ở Glasgow, Đại học Quốc gia Hà Nội có một dự án mua một hệ kính hiển vi điện tử truyền qua rất hiện đại với chi phí gần 50 tỉ VND. Một đồng nghiệp của tôi ở ĐHQGHN biết nhóm chúng tôi chuyên khai thác về TEM nên đã viết thư hỏi tôi. Tôi đã hỏi ý kiến các chuyên gia ở Glasgow và họ có nói rằng VN không nên mua thiết bị này vì nó rất nhiều rủi ro. Tôi đã viết lại một report khá chi tiết theo những góp ý từ các chuyên gia, mô tả những mặt được/mất của dự án, và khuyên thẳng thắn là không nên mua. Nhưng rồi dự án vẫn được duyệt và đấu thầu nhanh chóng. Khi tôi trở lại VN vào đầu năm 2010, nhiều người hồ hởi mời tôi tham gia, nhưng rồi mãi đến nay, thậm chí thiết bị chuyển về vẫn không thể lắp đặt và vận hành. Một sự lãng phí tài sản không thể tưởng tượng.

Nhiều dự án mua thiết bị, người ta chỉ quan tâm đến các khoản ăn chia, lại quả từ các nhà thầu, còn các chi tiết kỹ thuật, khả năng vận hành và chất lượng sản phẩm sau khi lắp đặt bị bỏ qua, nhắm mắt ký bừa để nghiệm thu hoàn thành, hoặc bỏ ngơ cho thiết bị vào tình trạng đã rồi, lại bổ sung kinh phí để sửa chữa. Ngoài ra, phần chi phí giành cho đào tạo người vận hành máy thường bị cắt xén khiến cho bước này thường bị bỏ qua hoặc giảm bớt. Đây chính là lý do khiến cho rất nhiều thiết bị đắt tiền được mua về, sau một thời gian thì nằm đắp chiếu vì không hoạt động vì không đạt chỉ tiêu kỹ thuật hoặc không đủ khả năng vận hành. Thật không biết bao giờ những tư duy như thế này sẽ được thay đổi. Nếu như Việt Nam muốn phát triển khoa học công nghệ thì ngoài việc đầu tư tiền cho khoa học, còn phải có cách quản lý tài chính minh bạch và cần tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học và những người làm quản lý.

3 Comments

  1. Đọc bài này của bạn, thấy tinh thần làm việc của người Sinh thật là tốt, Và đúng như những gì bạn nói về nước nhà, tôi đã từng được chứng kiến và được ở trong cái gọi là lắp đặt thiết bị máy móc ở Việt nam. Các quan chức, hay những người có trách nhiệm về dự án họ chỉ quan tâm đến tiền được bao nhiêu chứ họ đâu có quan tâm đến cái máy đo như thế nào, có thể khai thác hiệu quả hay có thể làm việc được ở điều kiện việt nam hay không đâu. Nghĩ mới hiểu tại sao Việt nam ta lại vẫn cứ nghèo mãi như thế.

  2. Your Cubs Carlos Zambrano was viewed as a new CY Younger choice this
    year nevertheless she has also been miserable and
    their document is situated at 0-2. at this time the gamer may
    state examine and also carry on the sport without having additional assets.

  3. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognize what
    you are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my
    site =). We may have a link exchange arrangement among us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s