Truyện chàng Trương Chi

Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn

Lênh đênh với con đò giữa dòng sông sâu.

Khách qua nơi đây mấy kẻ hay

Cuộc đời anh nghệ sĩ giọng tiêu ngàn sầu….

Ngày xưa, có một ông quan thừa tướng sinh được người con gái tên là Mỵ Nương, nhan sắc tuyệt trần. Nàng ở cấm cung trong ngôi lầu cạnh bờ sông. Bấy giờ có một chàng trai con nhà thuyền chài tên là Trương Chi, ngày ngày đến thả lưới kiếm ăn trên khúc sông đó. Đêm đêm, chàng thường thổi sáo, tiếng sáo của chàng đầy yêu thương, nhưng cũng đầy nỗi buồn, nỗi buồn của một chàng nghệ sĩ cô đơn nơi dòng sông vắng, không một người thân, không tri âm tri kỷ. Có lẽ tiếng sáo của chàng Trương cũng giống như tiếng tiêu cô đơn của Hoàng Dược Sư – thổi tiêu trong nỗi nhớ người vợ hiền bạc phận. Tôi tiếc cho hai nhân vật văn học này không thể hội ngộ cùng nhau.

Định mệnh tàn nhẫn đã khiến thiên kim tiểu thư Mỵ Nương tình cờ được thưởng thức tiếng sáo tuyệt diệu của Trương Chi mà đâm ra thương mến, yêu đương và tương tư người thổi sáo. Mối u tình vượt ra vòng lễ giáo nên không thể tâm sự và thố lộ với ai được đã làm nàng u uất, điên đảo và cuồng si. Từ đó nàng bỏ ăn và bỏ ngủ. Mỵ Nương sầu muộn, rũ liệt và khóc thổn thức từng đêm. Nàng mơ được gặp chàng cho thỏa lòng nhớ thương. Nàng bỏ ăn, bỏ ngủ rồi đau ốm kịch liệt, tưởng có thể chết ngay được. Thừa tướng thương con, hạch hỏi và tìm được nguyên do. Ngài đã không nề hà sự cách biệt giai cấp để cho vời chàng đánh cá nghèo đến hoàng cung cho nàng diện kiến. Cuộc hội ngộ đã làm Mỵ Nương vì thất vọng về sắc diện và gốc gác của chàng mà đến tỉnh mộng rồi hết cơn bệnh.

Nhưng sau đó, Trương Chi lại chính là người tương tư và mê đắm nhan sắc mỹ lệ của nàng Mỵ Nương. Chàng trở về sầu muộn, tương tư và ôm hận rồi đau ốm mà chết trong cô đơn. Tiếng sáo không đối thủ đã tắt lịm cùng với cái chết bi đát của chàng. Chàng chết đi, tim chàng hóa thành ngọc châu.

“..Nhưng Trương Chi xấu trai hơn người,

Hỡi Mỵ Nương ơi !

Nên yêu thương phút thành mây khói, biến tan đi rồi

Trương Chi ơi ! Đắng cay cho chàng vỡ mộng vì đâu.

Nên quyên sinh xác nằm lây lất trong chốn rừng sâu…”.

Kể từ khi ấy, Mỵ Nương lại nằm mơ nghe thấy tiếng sáo của chàng. khi nhặt khi khoan; khi sầu muộn, khi hứng khởi; khi cuồn cuộn như biển sóng; khi êm đềm như giòng sông; khi réo rắt như cung đàn; khi vi vu như thông reo; khi lồng lộng như gío cuốn; khi rít rú như bão tố; khi đê mê như lời tình tự; khi oán than như lời trăn trối của kẻ thất tình. Vì thế, nàng lại đau ốm liệt giường. Lúc tỉnh, lúc mê, tiếng sáo trong mộng tưởng lại một lần nữa làm nàng si mê và sầu muộn. Tiếng sáo bi thương của một tấm linh hồn vì quá yêu thương mê đắm mà thí mạng sống của mình. Tiếng khóc ai oán của người si tình bị dằn vặt mãi:

“Nợ tình đem trả cho ai,

Khối tình đem xuống tuyền đài chưa tan.”

Thừa tướng lại một lần nữa vì thương yêu con gái mà cho người đi vời chàng Trương Chi đến. Người về báo tin chàng đã chết, nên nàng hối hận khóc nức nở và xin cho được nhìn thấy nắm xương tàn của chàng. Khi mộ chàng bị đào lên thì lạ lùng thay, trái tim yêu đương của chàng đã cô đọng lại thành một tảng đá qúy bằng ngọc thạch. Mối tình vô vọng của chàng đã kết tụ thành đá lưu ly.

Mỵ Nương ôm trái tim người tri âm và thấy hình ảnh chàng ngồi trên chiếc thuyền đang say sưa thổi sáo. Tiếng sáo nghe như khắc khoải và oán trách, Tiếng sáo như kể lể nỗi niềm nhung nhớ triền miên. Tiếng sáo kỳ diệu đã làm cho tim nàng héo hắt, cho lòng nàng nát tan, cho dung nhan nàng uá tàn. Mỵ Nương lại ôm trái tim ngọc và lần này nàng đã tìm được đôi mắt đẫm lệ của chàng. Ánh mắt mê đắm của chàng đã làm nàng ngây ngất và bồi hồi. Nàng đã thực sự thấu hiểu sự mãnh liệt vô biên của tình yêu và tuyệt vọng.

Mỵ Nương đã khóc vật vã và thổn thức. Mầu nhiệm thay, khi từng giọt nước mắt ngà của nàng rớt rơi trên trái tim của kẻ chung tình thì hình ảnh và tiếng sáo mê hồn của chàng cũng tắt lịm. Trái tim cô đọng quý gía ấy đã từ từ hoà với nước mắt của người tình để tan ra thành nước. Kể từ đó, My Nương đã tỉnh mộng. Nàng đã lành bịnh về thể xác. Nào ai biết, trái tim nàng đã đau đớn và chất ngất đến mức độ nào?

Không biết tôi đã nghe chuyện Trương Chi từ bao giờ (từ khi tôi còn rất bé, có lẽ thế), và có lẽ tôi thích thổi sáo kể từ khi nghe chuyện Trương Chi (dù thổi rất tệ). Và cũng đã không biết bao nhiêu lần tôi từng mơ tôi có được tiếng sáo đầy ma lực như của chàng Trương Chi. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện về chàng Trương, tôi lại bồi hồi xúc động thương cho chàng nghệ sĩ xấu số, cô đơn. Biết sao được, ông trời ban cho chàng cái tiếng sáo làm mê lòng người, thì cũng có thể cướp đi của chàng tất cả: tình yêu, niềm hy vọng và một trái tim.

2 Comments

  1. haizzzz, rốt cuộc cái mà Trương Chi yêu cũng chỉ là vẻ bề ngoài của Mỵ Nương thì cũng xin đừng trách Mỵ Nương thất vọng khi thấy Trương Chi. Giả sử 1 người bình thường khi nghe tiếng sáo hay như thế, sẽ tưởng tượng, ôm ấp hy vọng rằng người thổi sáo cũng có vẻ ngoài xứng với tiếng sáo í, nên Mỵ Nương thất vọng cũng là lẽ thường tình thôi. Vì, cái mà Mỵ Nương yêu là tiếng sáo, cái mà Trương Chi yêu là vẻ đẹp của Mỵ Nương. 2 người chưa yêu nhau đến độ: yêu ai yêu cả đường đi lối về thì… khó đến vs nhau lắm.

    Nguyễn Nhật Ánh từng viết đại ý là, Romeo chưa từng được ăn cơm do Juliette nấu nên tình yêu vĩnh cửu, đợi 2 người sống vs nhau xem ntn… Em k thích chuyện tình yêu đơn giản quá, em thich nó sâu sắc cơ. Vì thế nên những chuyện tình yêu chỉ vì vẻ bề ngoài của chàng trai/cô gái (vd Romeo vs Juliette) là em ghét lắm.

    Em nói vậy thôi, chứ bài này anh viết hay lắm hihi, không còn gì cần bàn thêm ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s