Chuyện tuyển dụng của King Abdullah University of Science and Technology và giấc mơ ĐH đẳng cấp quốc tế ở VN

Một buổi đi làm sớm, vừa nhấm nháp cốc cà phê vừa đọc tin tức từ e-mail thì thấy một lá thư “quảng cáo” từ một đồng nghiệp cũ ở Imperial College London báo tin về tuyển dụng của King Abdullah University of Science and Technology (Saudi Arabi – SA). Tôi lập tức lục lại các tin cũ, tìm hiểu trường này, té ra cũng là một trường rất và rất mới, được chính phủ  SA đầu tư tới 10 tỉ USD để xây dựng thành một trường nghiên cứu đẳng cấp quốc tế của SA. Không biết rồi họ sẽ ra sao và bao giờ sẽ đạt được giấc mơ đó nhưng xem cách thức mà họ thực hiện thì bất kỳ ai cũng có thể tin rằng việc họ vươn tầm quốc tế là hoàn toàn có thể. Tự nhiên lại so sánh với những giấc mơ ở VN chợt thấy “bỗng dưng muốn khóc” vì những giấc mơ của ta.

Ảnh chụp panorama trường KAUST.

Nếu bạn về các trường ĐH ở VN (đặc biệt là mấy trường lớn) hay Bộ GD thì từ “đại học đẳng cấp quốc tế”, “chương trình học tiên tiến đẳng cấp quốc tế”, “đại học nghiên cứu”… đang trở thành một từ cửa miệng của các quan chức, và nó cũng là cách mà tạo ra nhiều dự án với nhiều tỉ đồng thật hấp dẫn như dân ta vẫn nói: “người người làm dự án”. Nhưng việc các nhà quản lý thực hiện các dự án ấy, cách biến các dự án ấy thành hiện thực thì chắc chắn những người hiểu biết về giáo dục ĐH ở các nước phát triển hoặc những người trong dân làm nghiên cứu chuyên nghiệp sẽ phải lắc đầu ngao ngán hoặc tủm tỉm cười làm duyên mà không buồn bình luận thêm.

Trở lại với trường KAUST mà tôi đề cập bên trên, trường này mang tên một vị vua ở SA, được chính phủ SA đầu tư tới 10 tỉ USD (con số mà chắc nhiều người sốc hoặc há hốc mồm vì ham muốn) để quyết đua tranh với phương tây về giáo dục đại học. Tất nhiên tiền là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bất kỳ dự án nào nhưng thế thôi vẫn chưa đủ. Ta sẽ cũng bàn thêm về các chiến lược của họ để so sánh với ta. KAUST chính thức mở cửa tuyển sinh từ ngày 05/09/2009 và hiện giờ họ mới chỉ có chưa đầy 800 sinh viên. Trên thực tế, KAUST đã bắt tay công cuộc tuyển dụng và xây dựng nền tảng từ năm 2006, và hiện nay việc tuyển dụng cán bộ của họ (giảng viên, nghiên cứu viên) vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ để tạo ra đội ngũ cứng của trường. Còn nhớ năm 2006, khi mới bước chân sang Vương quốc Anh, tôi đã được chứng kiến những nhà xây dựng trường đi các trường đại học lớn ở Anh quốc chào mời, quảng cáo để kêu gọi các nhà nghiên cứu lớn đến làm việc hoặc cộng tác. KAUST mời hẳn các chuyên gia của Imperial College London (trường trong top 5 thế giới của Anh quốc) làm tư vấn tuyển dụng và hoạch định chiến lược nghiên cứu. KAUST không tuyển dụng cán bộ một cách ồ ạt để lấy quân số và biến chế mặc dù họ đang rất cần cán bộ. Trái lại, KAUST tuyển dụng đúng theo các quy trình ở các nước phát triển: tuyển dụng công khai (quảng cáo tin tức trong các cộng đồng nghiên cứu, các chuyên gia hoặc các mạng về việc làm), tuyển dụng hồ sơ cạnh tranh và đều yêu cầu các ứng viên là những người làm nghiên cứu với thành tích nghiên cứu tốt, ứng viên được chọn thông qua xét hồ sơ theo năng lực nghiên cứu của ứng viên thể hiện qua các công trình nghiên cứu. Các vị trí tuyển dụng phổ biến là giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm nghiên cứu viên cơ hữu và hợp đồng sau tiến sĩ – postdoc). Việc tuyển sinh chỉ được bắt đầu sau khi đã hình thành đội ngũ cán bộ, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, hay nói đơn giản là: có trường rồi mới có sinh viên. Đây là cách mà hầu hết các trường đại học lớn trên thế giới đều trải qua. Và đến nay, KAUST đã mời được tới 3000 các nhà nghiên cứu (kể cả những người đã từng đại giải Nobel) tham gia: giảng bài, tư vấn khoa học và làm cán bộ cơ hữu. Hãy lấy một ví dụ về PTN Vật liệu Nano chức năng (Functional Nanomaterials Group): bao gồm một giáo sư được bổ nhiệm, có 3 nghiên cứu viên sau tiến sĩ (postdoc) và 5 sinh viên sau đại học, cộng với một hệ thiết bị thí nghiệm rất mạnh. Người đứng đầu nhóm là Husam Alshareef là người đã nhiều năm được đào tạo và làm việc ở Mỹ, từng tốt nghiệp và làm việc ở các trường danh tiếng ở Texas, North Carolina… và có một lý lịch khoa học “rất đẹp mắt” với trên 145 công trình nghiên cứu dạng bài báo, hơn 45 bằng phát minh sáng chế và chỉ số trích dẫn trung bình 23. Bên cạnh đó, những nghiên cứu viên trong nhóm này cũng là những nhà nghiên cứu “chuẩn hóa” giống như các trường đại học ở phương Tây. Trong vòng 3 năm ở KAUST, họ đã có hơn 30 bài báo đăng trên các tạp chí có phản biện. Có những nhóm nghiên cứu như vậy thì mới có niềm tin răng trường có thể trở thành “đẳng cấp quốc tế” được chứ. Hãy vào website của trường KAUST để khám phá thêm thông tin.

Phòng thí nghiệm Nanofabrication ở KAUST đang được xây dựng.

Việc xây dựng cơ sở vật chất của KAUST thì lại càng không chê vào đâu được. KAUST được xây dựng campus rộng tới 36 km2 (có lẽ là rộng nhất thế giới) và cho đến khi bắt đầu mở trường tuyển sinh năm 2009, họ đã có đầy đủ cơ sở vật chất gồm các bulding, phòng thí nghiệm… mà ở đó có khá nhiều PTN có mức độ hiện đại mà ngay cả nhiều nơi ở EU cũng phải phát ghen: phòng thí nghiệm về supercomputer, nanofabrication (for materials science, electronic engineering..), biotechnology, marine, spectroscopy analysis… Có thể nói rằng KAUST có những chiến lược và hoạch định rất cụ thể. Điều quan trọng là họ làm từng bước một cách vững chắc, theo đúng các chuẩn mực quốc tế để xây dựng một trường “quốc tế”.

Quay trở lại với các chiến dịch “đẳng cấp quốc tế hóa” ở Việt Nam, chắc chắn nhiều người sẽ phải ngao ngán khi so sánh với nước bạn. Cách thức tiến hành của ta hoàn toàn ngược lại với con đường mà các trường trên thế giới đã làm. Để thực hiện giấc mơ “đẳng cấp quốc tế”, Chính phủ đã không tiếc tiền đầu tư nhiều trăm triệu USD để mở các trường mới hoặc nâng cấp các trường đại học cũ (thực chất là tiền vay nước ngoài hoặc từ thuế của dân). Đối với các trường đại học mới, chưa thấy trường đâu, chỉ thấy quảng cáo rầm rộ các “chương trình học đẳng cấp quốc tế” và tên các lãnh đạo trường (bao gồm một số giáo sư quốc tế được mời có tên và một số nhà khoa học ở VN) và lôi kéo và tuyển sinh sinh viên vào học ngay từ khi trường còn chưa được xây dựng và chưa có đủ giảng viên. Việc làm như thế hoàn toàn ngược đời và giống như dân ta vẫn nói “sinh con rồi mới sinh cha”. Một trường hoàn toàn không có nền tảng nghiên cứu, không có đủ nhân lực làm sao có thể trở thành đẳng cấp quốc tế? Có một tư duy hết sức lỗi thời và cực kỳ cục bộ rằng: những sinh viên đầu tiên được đào tạo sẽ trở thành hạt nhân cán bộ sau này. Cán bộ cơ hữu hoàn toàn có thể tuyển dụng từ các nguồn nhân lực chất lượng cao (từ trong nước hoặc nước ngoài) mà không cần chờ đến sinh viên từ trường tạo ra. Việc cố giữ sinh viên của trường tạo ra sẽ tạo ra lối suy nghĩ cục bộ, con hát mẹ khen hay và đóng kín môi trường khoa học cũng như đào tạo, đồng thời những sinh viên đó không có động lực phấn đấu. Hãy vào website của một trường mới theo “đẳng cấp quốc tế” của ta mới mở là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội để so sánh nội dung như thế nào.

Ở các trường đại học cũ, việc nghiên cứu khoa học ngày càng bị mất đi vì cán bộ phải lo chiến đấu với cơn bão giá cả, giảng viên chạy đua với dạy hoặc làm các công việc ngoài trường. Giảng viên được tuyển dụng hoàn toàn không xuất phát từ công việc, mà xuất phát từ những biên chế trống, đồng thời giảng viên tuyển dụng không hề đòi hỏi về năng lực nghiên cứu như tiêu chuẩn quốc tế mà chủ yếu chỉ theo yêu cầu bằng cấp và biên chế. Không có con người quốc tế, làm sao có thể có nhà trường quốc tế được? Và cách mà nhiều trường tiếp cận là “nhập khẩu các chương trình học từ nước ngoài” như một hình thức “du học tại chỗ”. Lương của giảng viên bao nhiêu năm vẫn theo hệ thống thang bậc cào bằng kiểu hành chính mà không quy định theo vị trí.

Nói đi nói lại, bài viết của tôi thế nào cũng bị nhiều người phê rằng: vẫn là chê bai, hãy chỉ ra cần làm gì đi? Vâng, vậy ta nên làm gì trong các chiến lược này? Tôi nghĩ việc ta cố gắng chạy theo những danh hiệu hão như đẳng cấp quốc tế theo cách thức hiện nay là rất ít tính khả thi và khả năng tiêu phí tiền thuế của nhân dân là rất cao. Có nên chăng, nên từng bước nâng cấp các trường, dần dần theo chuẩn mực quốc tế: chuẩn hóa cán bộ đại học (thẳng tay loại bỏ các cán bộ giảng viên yếu kém không đúng chuẩn), trường nào không đạt chuẩn có thể đóng cửa hoặc tạm ngừng tuyển sinh cho đến khi đạt yêu cầu về nhân lực chất lượng, tuyển dụng cán bộ theo vị trí, việc làm (không theo mô hình biên chế đã lỗi thời), quản lý và đào tạo theo các quy chuẩn quốc tế, đặc biệt đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế (công bố khoa học là một trong những tiêu chuẩn quan trọng), cán bộ giảng viên chỉ tập trung vào 2 nhiệm vụ: nghiên cứu và giảng dạy, cải tiến chương trình cho thiết thực và đơn giản. Chất lượng của các trường sẽ được dần dần cải thiện. Không bao giờ có chuyện Phù Đổng Thiên Vương giữa thế kỷ 21, một cái vươn vai lớn thành khổng lồ. Đồng thời một việc quan trọng khác là cải tiến giáo dục phổ thông theo hướng giảm thi cử, thực tế và đào tạo con người của tư duy và tri thức. Và quan trọng hơn, những nhà hoạch định chính sách là những người có TÂM và TẦM!!

=============

Tôi vừa gửi bài viết này lên Vietnamnet như một tiếng nói góp ý cho chiến dịch nâng cao chất lượng giáo dục ở VN. Hi vọng tiếng nói của tôi có thể đến được những nhà quản lý có tâm và họ sẽ lắng nghe những góp ý chân thành này. Bài viết đã được đăng trên báo mạng VietnamNet ngày 11/7/2011 dưới một tiêu đề hơi “giật gân”: 10 tỉ USD và giấc mơ ĐH đẳng cấp ở Việt Nam.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s