Du học không phải là thiên đường? (Phần kết)

Vậy là một 20/11 nữa lại đến, và nó đến đúng cái dịp tôi đang nói về vấn đề có liên quan đến giáo dục, có lẽ tôi cũng nên kết thúc bài viết mang tính chất “hơi bức xúc” của mình về chuyện du học trong bài viết này.

Như tôi đã viết ở phần trước, khi bạn đi du học, bạn sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn. Cái khó khăn của sinh viên ở nước ngoài khác với khó khăn của các bạn học ở Việt Nam, và mỗi nơi mang một dáng vẻ riêng. Học ở Việt Nam cũng có những cái khó riêng (tôi nói về việc học) và học ở nước ngoài lại có những khó khăn riêng. Những khó khăn ấy có thể đúc kết qua mấy cái gạch đầu dòng thế này:

– Vấn đề ngôn ngữ, luôn là vấn đề nan giải hàng đầu, nhất là với những người chưa từng tiếp xúc với người nước ngoài bao giờ. Sự khó khăn trong giao tiếp có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tự ti, ngại giao tiếp và đó là cái vòng luẩn quẩn để không ít bạn tự thu mình vào một góc, sống trong bao nỗi niềm và sự mệt mỏi. Tôi lại nhắc lại một điều nữa là người Việt Nam mình thực tế xuất phát điểm ở một background thấp, các kỹ năng cơ bản của cuộc sống ít được dạy nên luôn có tâm lý tự ti, sợ sệt và tự co mình (bản thân tôi cũng từng như thế) và điều này càng xảy ra nhiều khi bạn lần đầu đi học nước ngoài, đặc biệt là đến những nơi mà cộng đồng người Việt rất ít.

– Sự khó khăn trong việc học ở một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, cái khó ở đây là hiểu và tiếp thu được những điều được học trên lớp. Tất nhiên điều này có thể khắc phục được theo thời gian, tuy nhiên tôi dám chắc có nhiều môn học, thậm chí các bạn học ở nước ngoài chưa chắc đã nắm chắc bằng các bạn học ở Việt Nam. Và đây là điều mà các bạn học ở Việt Nam tự tin rằng, không hẳn mình học ở Việt Nam đã kém hơn bạn mình học ở nước ngoài. Đồng thời, cách thức học ở phương Tây cũng khác hẳn những gì bạn được đào tạo ở Việt Nam, và chắc chắn nó gây cho bạn không ít khó khăn ban đầu.

– Sự khó khăn trong cuộc sống khi phải đến một môi trường, một xã hội mới mà không có ai quen biết, một xã hội mà ta vẫn từng được dạy rằng nó sống đầy lạnh lùng, không có tình người… Xã hội ở các nước phát triển khác hẳn những gì bạn đang sống ở Việt Nam, và nó gây cho chúng ta không ít rắc rối khi mới tiếp xúc, tất nhiên khi quen bạn lại thấy nó đơn giản hơn nhiều những gì ta vẫn từng nghĩ, vẫn từng nghe.

– Việc đảm bảo chi tiêu với số tiền ít ỏi, nhất là với những bạn thương bố mẹ ở nhà tiết kiệm cho mình đi học, luôn là điều khiến bạn phải đau đầu.

– Vân vân và vân vân… (mời các bạn bổ sung thêm trong các comment).

Du học không phải là thiên đường – phần kết

Tôi viết mấy bài viết này không nhằm mục đích kể lể về bản thân mà hi vọng những bài viết của tôi có thể là một cái nhìn khách quan, chân thực, có thể phần nào đó giúp cho các bạn có ý định du học chuẩn bị tinh thần. Tất nhiên, nó cũng mang nhiều cảm xúc riêng của cá nhân và chắc nó không bao quát toàn bộ tình trạng mà các bạn có thể gặp phải khi du học.

Điều tôi muốn nói trong cái chủ đề của bài “Du học không phải là thiên đường” ở đây là:

– Thứ nhất, bạn đi du học là hi vọng học cho mình một cái nghề, một kiến thức vững vàng hơn và nhiều các điều hơn so với những gì bạn có thể học trong các trường ở Việt Nam, vì thế, bạn nên hiểu rằng, bạn đi đâu cũng vậy, mục đích là đi học. Nên bỏ qua mấy tinh thần kiểu giao lưu, học hỏi, kết bạn hay cái gì hoành tráng tương tự. Đi học thì ở đâu cũng vậy, đều vất vả và khổ sở như nhau (tất nhiên có những thứ ở nơi này thì dễ chịu, nhưng ở nơi khác thì khó chịu, và ngược lại…). Hãy nhìn các bạn sinh viên đang đi học ở nhà, sách vở tài liệu thiếu, nhiều bạn nhà nghèo thậm chí ăn còn không đủ phải làm đủ thứ khổ sở thì đủ thấy bạn được học ở nước ngoài là một điều rất thuận lợi (dù bạn đi bằng học bổng kiểu “U BA TA CHI” hay các nguồn học bổng “xịn” khác thì bạn cũng đã có điều kiện hơn hẳn các bạn đang học trong nước rồi), và nếu bạn biết tận dụng sự thuận lợi đó, bạn có thể trang bị cho mình những kiến thức tốt hơn, các kỹ năng tốt hơn và một nghề nghiệp vững vàng hơn so với các bạn đang học ở Việt Nam. Tôi không nghĩ liệu ai đó đi học nước ngoài có trở thành nhân tài giúp đất nước hay không, nhưng tôi hi vọng rằng các bạn đi du học nước ngoài trở về có thể sẽ làm việc giỏi hơn để có những công việc tốt nuôi sống bản thân (làm giàu thì càng hay), bù đắp lại những gì bố mẹ đã bỏ công sức. Vì cái mục tiêu này, hãy bỏ qua những mơ ước bạn sẽ đến nước Anh, hay Pháp, Mỹ… gì đó như những xứ sở thiên đường, hay đến đó để hưởng thụ những điều tuyệt vời, mà hãy luôn tự nhủ rằng, mình đi học, mà đã đi học thì kiểu gì cũng sẽ có khó khăn, vất vả, và bạn sẽ giảm được những bức xúc khi bạn thấy những thực tế của xã hội, của cuộc sống không giống như những gì mình vẫn mơ tưởng hay mong ước. Tất nhiên, ai cũng có quyền mơ ước, và hãy mơ ước! Nơi nào thiên đường hay địa ngục còn tùy thuộc vào điều kiện sống và khả năng của mỗi người.

– Thứ hai, tôi hi vọng một số báo chí ở Việt Nam khi viết lên những gì, đừng viết theo kiểu cảm tính,
một chiều. Tôi dám chắc rằng có một số nhà báo thậm chí viết bài báo, hay thậm chí tạo ra một thiên phóng sự nghe đầy kinh dị mà chưa từng ngó qua cái “thực tế kinh dị” đó như thế nào (tất nhiên không phải nhà báo nào cũng thế). Chuyện riêng liên quan đến bài viết của tôi là bài báo đăng lên về du học khiến nhiều bạn học sinh nhìn về du học khác hẳn với thực tế, và điều này không hề tốt. Báo chí có chức năng định hướng dư luận, nhưng đừng theo kiểu một chiều, thời đại kiểu đó đã qua lâu rồi.

– Thứ ba, tôi cũng hi vọng rằng nền giáo dục của Việt Nam sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Tôi từng nhớ mấy năm trước, có vị quan chức giáo dục từng báo cáo thành tích rằng, một trong những thành tích của giáo dục là có nhiều em học sinh Việt Nam đang đi du học nước ngoài. Chúng tôi từng phì cười vì điều này, đơn giản, nếu giáo dục của ta mà tốt thì cần gì phải đi nước ngoài học. Bây giờ, cả nước cứ nháo nhác lên với cải cách giáo dục, hết phong trào “Trường Đại học nghiên cứu tiên tiến” rồi lại nhảy qua “Đại học đẳng cấp quốc tế“, hết “Hai không” rồi “Bốn không“… và trong lúc đó những học sinh vẫn cứ bị trở thành những con chuột bạch cho các thử nghiệm đó (mà những người làm thử nghiệm đó không hề phải chịu một chút trách nhiệm nào). (Tôi không nên nói tiếp, kẻo lại bức xúc khi động đến vấn đề “Cải cách giáo dục”).

Vài điều bày tỏ quan điểm bản thân, nếu có động chạm đến ai, mong mọi người lượng thứ. Những điều tôi viết qua ba entry này không mang tính chất xã luận, hay thời sự, mà chỉ như những bộc bạch về suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đang thu hút nhiều bạn trẻ hiện nay!

Khi tôi post những dòng chữ này, Việt Nam đã sang ngày 20/11, ngày để chúng ta bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đến các thầy cô giáo, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các thầy cô giáo, những người đã từng dạy dỗ tôi nói riêng và các thầy cô khác nói chung, trong đó có người mẹ hiền của tôi, có các thầy cô mà tôi vẫn kính trọng và cả những bạn bè của tôi đang là những thầy cô giáo… Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui và thành đạt!

Glasgow 19/11/2007

SON GO KU – Đức Thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s