Hồi ký CMS (phần 4)

Lại tiếp chuyện những rắc rối khi làm hợp tác với nhóm của Viện Khoa học Vật liệu. Khi tôi (hoặc thầy Châu) phàn nàn với chú Vượng về vấn đề này, chú Vượng cũng rất khó xử vì đây thuộc về các quan hệ phức tạp giữa các cá nhân ở nhóm đó và do cách quản lý thiết bị hơi bất cập, và sự phức tạp này thực sự trở nên rắc rối khi có những người từ Bangladesh đến.

Trung tâm Khoa học Vật liệu có một đề án hợp tác với Đại học Tổng hợp Upsala (Thụy Điển) tên gọi là South-South. Đề án này là sự viện trợ kỹ thuật cho các nước như Bangladesh và nhóm ở CMS là một chân rết trong sự trợ giúp đó. Phía Thụy Điển trợ giúp về kinh tế trong việc đào tạo các cán bộ khoa học của Bangladesh, chi tiền cho các cán bộ của CMS sang Bangladesh giảng dạy, hoặc hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời chi tiền cho phía Bangladesh sang VN hoặc Thụy Điển làm nghiên cứu. Hợp tác này đã diễn ra khá tốt và thầy Châu có tham gia đồng hướng dẫn một số nghiên cứu sinh Bangladesh.

Cuối năm 2004, một nhóm của Bangladesh sang VN, trong đó người làm trực tiếp với phòng 103 của tôi (về các vật liệu nguội nhanh) là cô Manjura. Năm 2004, Manjura đã 35 tuổi, và tuyên bố là sẽ hi sinh cả đời cho khoa học, không lấy chồng. Manjura có dáng người lực lưỡng, to như một con tịnh, to hơn bất kỳ một gã đàn ông CMS nào, nước da đen, đen giòn, đen bánh mật (nếu là đàn ông thì tả bằng câu “Cao to đen hôi” là khá hợp). Dáng như cô này, nhiều khả năng chả anh nào nhận lời cho cô ấy hi sinh, nên đành hi sinh cho khoa học. Manjura từng làm master ở một trung tâm khoa học khá có tiếng là Bangalore ở Ấn Độ, nhưng mà tính thụ động vẫn rất cao. Ngay việc đi lại của cô ta đã là một vấn đề cực kỳ nan giải, mà ai cũng ngại. Số là Manjura được bố trí ở nhà khách Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, cách 334 Nguyễn Trãi chừng 2 km. Với khoảng cách này ở Glasgow, hàng ngày tôi vẫn đi bộ đi làm, nhưng với Manjura thì khác. Cô ta không thể đi bộ, nhưng mà lại muốn tiết kiệm tiền nên không đi taxi. Phức tạp hơn là không dám đi xe bus, mặc dù tất cả mọi người đã nói là sẽ thay nhau hướng dẫn cô đi xe bus một thời gian cho quen, nhưng cô thoái thác rằng “Xe bus quá đông và cô sợ”. Có người hiến kế thuê cho cô 1 chú xe ôm tin cậy đưa đón hàng ngày, nhưng cô cũng không dám, vì chỉ dám nhảy lên xe những người quen ở CMS. Thế là giải pháp duy nhất hàng ngày là mấy anh em có xe máy ở CMS phải đi xuống đón cô đi làm. Nếu chỉ thế thôi thì cũng đơn giản. Điều đáng sợ là Manjura người cực to, ngồi trên xe máy không thể ngồi gần hay ôm eo ai đó, hơn nữa cô ta lại quấn cái áo choàng (mọi người tưởng tượng áo choàng của dân Hồi giáo vẫn mặc) nên phải ngồi một phía trên xe, mà không dám bám vào ai, ngồi chênh vênh tít đằng đuôi xe, chỉ cần một cú xóc là sẵn sàng rơi ra khỏi xe, vì thế mà ai cũng sợ. Nhất là đường từ trong Đại học Ngoại ngữ ra có nhiều con lươn cao ngất ngểu, anh em đèo sợ chết khiếp. May mắn cho tôi hồi đó đi xe đạp đi làm nên thoát “kiếp nạn” Manjura. Thời gian đó, có bao câu chuyện cười ra nước mắt về Manjura.

Chuyện ăn uống buổi trưa của Manjura cũng là chuyện đau đầu. Rất nhiều thức ăn Việt Nam Manjura không thể ăn được, vì thế buổi trưa Manjura không thể cùng chúng tôi đi ăn cơm bụi, mà phải ăn tại chỗ, hàng ngày cô cứ đưa tiền nhờ mấy cô con gái mua cho bánh ngọt hay mì tôm ăn, thành ra các cô gái CMS rất khó xử về việc tiền nong và phải tính toán mua làm sao cho phù hợp với số tiền ít ỏi hàng ngày mà Manjura đưa. Việc này may sao chấm dứt khi thầy của Manjura là Dr. Hakim sang làm cùng và ông này cùng với Manjura tự lo được.

Tôi may mắn không bị dính vào mấy rắc rối đó, vì lúc đó vẫn cọc cạch xe đạp đi làm, không phải lo đón Manjura, lại là chú bé của CMS nên được mọi người khá ưu ái, tránh khỏi những rắc rối đó, nhưng mà đúng là “chạy trời không khỏi nắng“. Tôi được giao trực tiếp phụ trách việc giúp đỡ Manjura làm thực nghiệm, từ chế tạo, xử lý, đo đạc. Trời ạ, thế là tôi phải làm việc gấp đôi vì vừa lo cho mình, vừa làm giúp Manjura. Và việc kinh khủng nhất là Manjura lại đề nghị làm các băng chứa đất hiếm, tức là lại nhờ bên Viện Vật liệu. Và thế là tôi lại phải chạy như con thoi giữa hai nơi để nhờ mà không được (thời kỳ đó hình như căng thẳng trong nhóm đó cực độ, operator trốn biệt). Cả tuần liền tôi chạy đi liên tục, thầy Châu thì gọi điện liên tục mà cũng không có kết quả, cả hai thầy trò đều bực mình. Hôm đó sau một buổi chiều mệt nhọc từ bên đó về, cả Manjura cũng bực mình liền ngồi cằn nhằn, trách tôi không cố gắng giúp, mặc dù tôi đã cố gắng phân trần rằng nguyên nhân không phải do tôi, Manjura vẫn chẳng tha. Tôi còn nhớ lúc đó tôi điên tiết, đập bàn quát (nhưng lại bằng tiếng Việt): “Câm mẹ mồm mày đi!” khiến cả ông Hakim và Majura sợ xanh mặt im như thóc. Sau đó tôi dịu lại và phải dùng hết vốn tiếng Anh bồi của mình giải thích cho cô ta, may sao ông Hakim là người rất biết điều, xin lỗi rối rít, sau khi nghe thầy Châu kể một tuần chạy vạy của tôi đã rất thông cảm và còn giải thích cho Manjura khiến cho cô ta xin lỗi tôi. Sau này khi đã về Bangladesh, ông ta thỉnh thoảng vẫn viết thư hỏi thăm tôi, và kể về tôi với các sinh viên khác, và người sinh viên sau của ông ta sang là Sultan khi mới gặp đã nhận ra tôi vì từng nghe ông Hakim kể. May sao vụ rắc rối này cũng qua đi khi thầy Châu nhờ Giáo sư Nguyễn Xuân Phúc dùng quyền Viện trưởng buộc nhóm đó chế tạo hộ Manjura. Và sau đó ít lâu, cách quản lý máy móc ở nhóm của Viện KHVL đã thay đổi và cơ chế đã thoáng hơn rất nhiều, có thời gian tôi từng cùng làm với anh Nguyễn Huy Dân, nhưng chỉ ít lâu sau Trung tâm đã sắm một thiết bị mới, và tôi giã từ thời gian “nhờ cậy” làm việc với nhóm bên đó.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Quả thực nếu nói thiết bị chế tạo hiệu quả nhất ở CMS thì phải nói đến các thiết bị của phòng nguội nhanh chúng tôi. Ba người lành nghề nhất trên các thiết bị này là tôi, anh Hòa và anh Chiến (hiện giờ cả 3 đều không còn ở CMS). Anh Chiến ra đi sớm nhất, và tôi và Hòa cùng với nhau làm việc khá lâu trên các thiết bị này và gần như công việc chế tạo, sử dụng máy đó thành phản xạ và nói chung cũng có khá nhiều kinh nghiệm tốt. Cũng nhờ hai anh em liều mạng, mà cải tiến được khá nhiều trên các thiết bị đó thành những điều kiện mà thông thường nó không có, và cũng từng bị những tai nạn nghề nghiệp. Ví dụ như từng có vụ nổ vòi phun băng ngoài không khí, băng nóng chảy bắn thẳng vào quần tôi, và kết quả chiếc quần mẹ mới mua cho bốc cháy, thủng mất một mảng trên đùi. Hay có lần chế tạo vật liệu từ chịu nhiệt độ cao, phun băng mạnh đến mức bắn thẳng vào góc phòng nơi có một đống chổi, thế là nó không kịp nguội, cả đám chổi bốc cháy đùng đùng, làm đám sinh viên mới sợ xanh mặt. Nhưng nhìn chung, tôi và Hòa kết hợp làm việc trên hệ nguội nhanh khá ăn ý, và anh em mô tả công việc của chúng tôi là “đạp phát, phun ra“, “cứ đạp là phun“. Và làm nhiều quen tay, đôi khi chỉ cần nhìn công thức hợp phần danh định của hợp kim, cũng có thể phỏng đoán liệu có thể chế tạo được thành công hay không. Công việc này trông rất hay đến mức chị Đặng Minh Hồng làm bên phòng màng mỏng cứ nằng nặc đòi tôi hướng dẫn sử dụng và đòi đạp-phun băng cho thích.

Người đóng vai trò trung tâm ở CMS tất nhiên là thầy Châu – Giáo sư Nguyễn Châu, một trong những người sáng lập ra của ngành từ học Việt Nam. Chúng tôi táo gan hay gọi đùa là “Châu sư tổ”. Về cái tâm của thầy Châu, có lẽ tôi không cần nói thêm, vì điều đó ai cũng hiểu. Thầy Châu là người sáng lập ra CMS, và có công gây dựng lên tên tuổi của CMS trong giới từ học Việt Nam, cũng như tạo ra một CMS cực kỳ trẻ trung, nhiệt huyết. Anh em chúng tôi mô tả việc thầy Châu sửa bài báo thế này: cậu viết đi, sau đánh máy đưa cho mình đọc, mình đọc rồi sửa, sửa rồi cậu sửa lỗi lại, lại in ra cho mình đọc, đọc xong mình trả cậu, cậu lại sửa lỗi rồi lai in ra, in ra lại đưa cho mình, mình lại sửa lỗi, cậu lại sửa lại, lại in ra, lại đưa cho mình đọc thêm lần nữa xem còn lỗi nào, và cậu lại sửa và lại in ra đưa cho mình…. Một bài báo nào thầy chưa sửa tới ít nhất 5 lần thì không xong đâu, thế mà xong rồi vẫn bới ra hàng tá lỗi, thế mới khổ. Anh em chúng tôi có một câu mô tả việc này là “Bài viết bị thầy sửa đỏ loe loét như vẩy tương ớt vào bài“. Thầy Châu có tật là nghiên thuốc lá nặng, và thế là cả CMS (ngoại trừ tôi và các chị con gái) đều bị thầy “đầu độc“. Toàn là thế này, thầy móc bao thuốc ra, mời từng người “Cậu hút đi, hút hộ mình cho nó hết ấy mà“, mà cứ gọi là “hộ mình” liên tục. Khi thầy còn khỏe, một năm CMS đi chơi ít nhất 2 lần và những lần đi đó, lần nào thầy cũng cổ vũ “Đứa nào mang bạn gái đi, tôi sẽ thưởng thêm để có tiền mua quà cho bạn gái“, tiếc là chả ai mang được bạn gái đi cả. Thầy Châu có thói quen làm việc rất muộn, thường chẳng bao giờ về nhà trước 7h30 tối. Và anh em chúng tôi rút ra một kinh nghiệm là: “Hôm nào phải đo các phép đo quan trọng, muộn rồi mà thấy có kết quả hay hoặc dở đều đừng dại mà trình cho thầy xem”. Bởi vì sao? Nếu hay thầy sẽ cực kỳ thích thú, và sẽ đích thân lên ngồi cùng đo để quan sát; hoặc dở thì thầy sẽ suy nghĩ xem tại sao, và cũng sẽ cùng lên đo đạc để xem quá trình đo làm sao mà bị thế. Cả hai điều đó đều dẫn đến hậu quả là cả thầy và trò đều bị làm việc rất muộn và đói run rẩy. Có một câu chuyện cực kỳ hài hước, là một màng mỏng chế tạo ra phân tích cấu trúc rất đúng dự đoán, nhưng khi đo hiệu ứng từ điện trở thì không có chút hiệu ứng nào. Thầy tức tốc lên kiểm tra, trực tiếp điều khiển đo, đổi các kiểu chế độ mà vẫn không thấy. Đến khi rất muộn, cả thầy lẫn trò đều nản chí, thì một anh bỗng phát hiện ra “Trời ơi, công tắc của nguồn điện cấp dòng cho đầu đo điện trở chưa được bật“, chưa có dòng điện thì lấy đâu ra tín hiệu. Cả thầy và trò lăn ra cười đau bụng.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thầy Châu bị cận rất nặng, và mỗi lần thầy xuống xem chúng tôi chế tạo băng nguội nhanh (khi có vật liệu quan trọng) thì đều ngó sát vào vùng nấu hợp kim để nhìn (như bức ảnh trên). Thầy Châu có cái tài là mắt thường (không dùng kính lọc bảo hộ), ngó vào khối hợp kim nóng chảy đỏ rực, ước đoán nhiệt độ khá chính xác (không cần dùng sensor đo) và có thể biết nên phun hay chưa. Có lần tai nạn nổ vòi phun, rất may thầy lại đeo kính bảo hộ và nhìn từ khá xa nên không bị sao. Sau lần đó cả thầy và trò đều khiếp sợ.

(Kỳ sau: Những cuộc đi chơi của CMS)

1 Comment

  1. Nguoi ta ai cung den luc phat dien len roi chui bay hichic…Luc do em ma la Manjura thi chac em da so phat khoc len roi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s