Hồi ký CMS (Phần 3)

Chắc sau câu hỏi ở phần trước, mọi người sẽ chờ câu trả lời của câu hỏi “Thầy Châu tín nhiệm SÔN GÔ KU ở điểm gì?“. Câu trả lời sẽ đến ngay đây.

Thầy Châu tín nhiệm tôi ở điểm gì?

Học hành chăng? Chắc chắn không phải rồi, ở CMS có hàng tá các anh học siêu hơn tôi mấy bậc, nào Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Đức Linh hay Đặng Huy Cường…, hay cô bạn cùng khóa Bạch Hương Giang (cùng họ Bạch với Bạch Cốt Tinh)… đều học siêu hơn cả. Như vậy lý do này đừng ai nghĩ đến.

Làm việc cẩn thận: Cũng không phải. Nếu nói làm việc cẩn thận phải nói đến Cao Xuân Hữu, Nguyễn Xuân Chiến, Nguyễn Quang Hòa…, tôi cũng kém họ, nên ta bỏ lý do này đi.

Chăm chỉ, chuyên cần: Nếu nói chăm chỉ thì phải nói anh Nguyễn Đức Thỏ, đêm ngày bám trụ T2, anh Cao Xuân Hữu ở lại qua đêm đến mức bảo vệ xông vào đòi đuổi ra… Như vậy tôi không được tín nhiệm ở điểm này rồi.

Ngoan ngoãn, nghe lời thầy: lại càng chẳng phải. Tôi được mọi người bảo là rất hay cãi thầy và làm trái ý thầy, nên lý do này cũng không đúng.

Vậy thì lý do gì?

Một lý do mà không ai nghĩ đến, thầy Châu rất tín nhiệm em …. đánh máy cho thầy. Hồi đó ở CMS em đánh máy trên tài anh em ở đó (tất nhiên bây giờ thì thua rồi): nhanh, chính xác, lại biết đủ ngón nghề soạn thảo… Thầy Châu nhìn em đánh máy thì thích lắm. Thầy thích trình bày kiểu gì em làm được kiểu đó, chuẩn xác, đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa chẳng mấy ai “dịch” được các chữ viết của thầy viết tay nhanh như em, nên thầy rất tín nhiệm em đánh máy. Mà thầy Châu đánh máy thì thôi rồi. Anh em bọn mình hay đùa gọi là “Nhất Dương chỉ“, tức là chơi mổ cò, gõ bàn phím vang động góc phòng. Thầy luôn khoe “Ngày xưa thằng Nhật (chỉ anh Hoàng Nam Nhật) siêu máy tính nhất mà đánh máy và trình bày xong một bài báo cũng mất 3 ngày. Bây giờ thằng Thế nó làm mất có chưa đầy 1h đồng hồ“. Sau này tôi đi khỏi CMS, chắc thầy tiếc một tay đánh máy siêu hạng như tôi lắm.

Trở lại với công việc ở CMS, công việc của tôi ở đó bắt đầu có bước ngoặt lớn vào khoảng tháng 9/2003. Khi đó anh Chu Minh Thùy vì vài chuyện rắc rối, đã đi ra ngoài công ti làm, thế là group “Công nghệ nguội nhanh” khuyết một cu li chuyên cần thạo nghề. Anh Nguyễn Xuân Chiến chuẩn bị chuyển sang Đại học Bách Khoa. Trong phòng ngoài tôi là sinh viên ra, chỉ còn 2 cán bộ khác là Nguyễn Quang Hòa và Nguyễn Đức Dũng. Hòa thì bận ôm cái X-ray diffractometer, chuyên “làm tiền” cho Trung tâm, cực kỳ bận rộn, anh Dũng thì lại chuyên tâm vào hướng khác, hướng spin reorientation (lại đang rục rịch đi nước ngoài) nên không làm gì đến máy móc đó. Các cán bộ khác thì được “quy hoạch” rồi. Tình thế bí, buộc thầy Châu phải chơi nước liều – không có trâu bò để cày thì bắt chó mèo cày thôi – thầy Châu tóm ngay tôi, lúc đó là 1 sinh viên hay nói nhất Trung tâm, nghịch phá nhất, bắt thay anh Chiến phụ trách nhóm phòng thí nghiệm đó. Thế là trong vòng 2 tháng, tôi và Hòa phải học tất cả các máy móc mà anh Chiến từng phụ trách: nào các hệ melt-spinning, các hệ tạo chân không, làm lạnh, các hệ nung, xử lý nhiệt, các máy nghiền cơ, máy cơ khí…, tất tần tật ở góc nhà T2. Đồng thời, thầy Châu cũng cực kỳ ưu đãi cho tôi, hàng tháng cấp tiền trợ cấp từ đề tài cho tôi chuyên tâm làm việc. Dù sao, sự ra đi đột ngột của anh Chiến cũng khiến cho tôi bị quay như chong chóng trong mấy tháng vừa để nhận máy móc, vừa phải tự mình đi sang Viện Khoa học Vật liệu để làm cùng nhóm bên đó về chế tạo băng đất hiếm, và đã từng gặp chuyện dở khóc dở cười bên đó.

Có lần khi tôi chuẩn bị làm, nhóm bên đó thoái thác bằng cách báo với chú Vượng là hỏng máy nén khí, chú Vượng biết là không phải nhưng không biết làm thế nào, mà lúc đó công việc chế tạo đang rất gấp. Tôi về báo lại với thầy Châu, thầy cũng bực lắm mà chưa biết làm thế nào. May mắn sao, trong kho của Trung tâm có một chiếc máy, tôi đề xuất với thầy để tôi mang sang. Thầy gật đầu liền. Thế là mình tôi lại lóc cóc thuê xe ôm chở chiếc máy nén khí to đùng sang tận Hoàng Quốc Việt. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một anh xe ôm kỳ lạ thế. Chở tôi sang tận nhà B2, rồi lại ngồi đó chờ tôi xong buổi để chở về. Sau khi chở tôi về, lại chả biết lấy bao nhiêu tiền, bảo “Em cho anh bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu“. Sau này anh này chở thành khá quen của Trung tâm, chuyên được thuê chở nitơ lỏng. Trở lại chuyện bên Viện Vật liệu, hôm đó tôi chở máy nén khí sang, thì anh operator (tìm khắp nơi mới thấy dù đã hẹn trước) lại thoái thác là không có vòi phun thạch anh. Tôi tức tốc gọi về bên CMS, nhờ người mang sang một đống vòi phun làm anh này khá hậm hực. Sau đó mới lôi tôi lên phòng máy thì hỡi ôi, vì máy để mốc lâu ngày chả dùng, công nhân của xưởng gần đó dứt hết dây điện của máy nối ra ngoài. Anh operator bực lắm, đập tay chửi “Đ.m nó chứ! Mày chạy xuống xưởng gọi thằng X (bây giờ tôi quên mất tên) lên đây cho tao!. Tôi lóc cóc xuống xưởng, nghe anh ta gọi “thằng” như thế, cứ nghĩ là một anh chàng trẻ tuổi công nhân nào đó, nên tôi gọi trong đám công nhân ở đó “Mấy anh ơi, mấy anh gọi “anh” X lên anh Minh bảo gì“. Và thế là “anh X” của tôi đứng lên. Ôi trời ơi, “anh” X của tôi (và “thằng” của anh operator) là một bác rất già, cả đám công nhân lăn ra cười rũ rượi. Tôi lúng túng xin lỗi bác và cùng lên. May sao hôm đó công việc diễn ra êm xuôi. Tôi về đến CMS mệt gần chết và nghĩ mà sợ. Một thời gian sau tôi vẫn gặp rắc rối với nhóm đó khi giúp cô Manjura (nghiên cứu sinh người Bangladesh sang làm ở CMS) chế tạo khiến tôi hãi hùng.

(Còn nữa…)

1 Comment

  1. i ch ch!
    SonGoKu đại hiệp !
    Sư phụ của đại hiệp c ngn tủ Nhất Dương Chỉ.
    Đại hiệp học tập cải tiến thnh mn Liệt Dương chỉ, ấy nhầm! Thập Dương Chỉ! He he! Như thế ngẫm ra đồ đệ hơn sư phụ thế l och rồi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s