Hồi ký CMS (phần 2)

Hóa ra “hồi ký” này cũng được mọi người quan tâm phết đấy, tiếp tục câu chuyện những năm ở CMS.

Thời gian khởi đầu công việc ở CMS của tôi khá gian nan. Đề tài của tôi là chế tạo các băng vô định hình ít đất hiếm bằng phương pháp nguội nhanh. Ngày đó ở CMS có một máy chế tạo, nhưng là loại máy đặt “trần truồng” ngoài không khí, không có môi trường bảo vệ. Lúc đó Viện Khoa học Vật liệu là nơi duy nhất ở VN có 1 chiếc chế tạo trong môi trường bảo vệ (cho đất hiếm khỏi bị cháy), mà nhóm bên đó chung đề tài về hướng này với nhóm của chúng tôi. Tôi và anh Chiến cứ lóc cóc từ Thanh Xuân sang nhà đất hiếm B2 của Viện KHVL để nhờ chế tạo. Phụ trách nhóm đó lúc đó là chú Nguyễn Văn Vượng (tôi hay gọi sau lưng là chú Vượng râu vì chú có bộ râu quai nón rất đẹp). Chú Vượng thì rất tốt và dễ tính, nhận lời chế tạo hộ liền. Nhưng trời không phụ kẻ ác, chú Vượng là trưởng nhóm, nhưng máy đó thì lại do người khác (chú Nguyễn Hồng Quyền) giữ, mà chú Quyền cũng chẳng điều khiển máy mà do con rể chú ấy điều khiển, lại làm chỗ khác, mà cứ do những vấn đề cá nhân, thành ra cứ người nọ vướng người kia, mãi chả làm được. Hai anh em cứ đi đi về về bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đợi, bao lần ngồi lê la căng tin của Viện Khoa học Việt Nam, nhờn hết cả mấy bà bán trà đá ở đó (mấy căng tin ở bên cổng chính – dân CMS đi đến đâu cũng nhảy vào trà đá), may mà cũng nhờ làm được mấy mẻ vật liệu. Sau này ở CMS có máy riêng, nghĩ lại những thời gian chạy đi chạy lại đó tôi phát hãi (còn có chuyện vui hơn về việc chế tạo nhờ này cơ – nhưng để sau kể). Và mấy cái mẻ chế tạo nhờ đó đã vô tình có tính chất cực tốt, đem lại bao may mắn cho tôi vì trước đó, CMS chưa từng thành công trong hướng này – cứ làm là hỏng.

Vào cuối năm 2002, đầu 2003, một loạt sinh viên cùng khóa tôi cũng vào Trung tâm, nào là Vân, Thư, Giang. Năm 2003 là một năm vất vả của cả bọn sinh viên chúng tôi: nào là vất vả với chày cối (Hiệp, Giang, Thư), hay chạy như chong chóng để nhờ vả như tôi, rồi làm quen máy móc, cứ loạn cả lên, nhưng lúc đó ai cũng nhiệt tình và rất thoải mái giúp đỡ nhau. Còn cái việc “chày cối”, đó là việc nghiền mẫu perovskite. Từ các ôxit được cân theo tỉ lệ, nghiền nghiền giã giã mấy ngày trời liên tục, rồi chộn với keo PVA, rồi cho vào máy ép, ép thành các hình dạng khác nhau tùy theo mục đích đo đạc phân tích, rồi cho vào nung thiêu kết, rồi lại bỏ ra nghiền tiếp, rồi lại ép lại, rồi lại nung lên, rồi lại nghiền tiếp, rồi lại nung lên… cái chu trình đó cứ làm đi lặp đi lặp lại ba bốn lần khiến cho hầu hết mọi người ở CMS đều trở thành “chuyên gia chày cối“. Trong số 3 nữ sinh viên khi đó, Giang là đứa được mọi người quý mến hơn cả vì tính hòa đồng, làm việc thì đàng hoàng mà lại rất vui tính (căn bản là nó nghịch như con trai). Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó chả vắng cuộc liên hoan trà đá nào của CMS.

Thầy Châu đã cố rèn cho mọi người ở CMS những tác phong khá chuyên nghiệp: đúng giờ, làm việc hết mình. Hàng tuần, chiều thứ hai, Trung tâm họp báo cáo kết quả. Tất cả các kết quả báo cáo trong tuần đều được báo cáo và cùng phân tích chi tiết, thảo luận về kết quả đồng thời tìm hướng làm tiếp theo. Sau đó, thầy Châu nâng cao bằng cách chỉ xài tiếng Anh trong cuộc họp, nỡ ai đó mà buột mồm văng một câu tiếng Việt, là sẽ bị mọi người nhíu mày, nhìn như kẻ từ trên trời rơi xuống hoặc bị nói “Say in English, please!”. Ai nói kém thì nói chậm, thậm chí viết sẵn những điều định trình bày, nhưng chỉ chơi tiếng Anh thôi. Nhờ đó mà dần dần mọi người nói tiếng Anh cũng tự tin hơn, về sau có rất nhiều khách nước ngoài đến làm việc ở Trung tâm, anh em đều khá tự tin giao tiếp làm thầy Châu cũng mát lòng mát dạ. Thích nhất là những buổi họp sau khi thầy Châu đi nước ngoài về vì kẹo bánh hoa quả được ăn thoải mái (ăn thì là sở trường của tôi mà). Thầy Châu có thói quen là sau khi đi các hội nghị hoặc công tác nước ngoài về thường mua hoa quả, bánh kẹo đến cuộc họp, trình bày lại chuyến công tác đó và thảo luận xem có phương hướng gì không. Cũng hay, vì chả biết ra phương hướng gì hay không, nhưng được ăn ngon ai chả thích.

Anh em CMS rất thích kể các câu chuyện hài, nhưng chuyện hài thường thì không thích đâu, mà phải là chuyện hài kiểu bậy bậy chút cơ, những chuyện đó khi kể cho đám con gái nghe, luôn được bắt đầu bằng câu “Chuyện này Hạnh biết rồi” và vì thế mà anh em CMS được tiếng là vui tính và rất hay có lối nói hình ảnh gợi tả. Ví dụ như câu chuyện về Jonny:

Cô giáo đố cả lớp: Trên cành có 5 con chim, bắn chết một con, hỏi còn mấy con.

Jonny giơ tay trả lời: Không còn con nào vì bắn chết một con thì 4 con còn lại sợ quá bay mất.

Cô giáo nói: Không đúng, bắn một con thì còn sống 4 con chứ. Nhưng cô thích cái cách suy nghĩ của em.

Jonny tức quá đố lại: Thế cháu đố cô, có hai cô ăn kem, một cô cắn kem, một cô mút kem, làm thế nào để biết cô nào đã có chồng?

Cô giáo đỏ bừng mặt rồi bảo: Có lẽ … là…là cô mút kem!

Jonny nói: Sai rồi! Phải là cô nào tay đeo nhẫn mới là đã có chồng. Nhưng em cũng thích cái cách suy nghĩ của cô!

Và thế là câu nói “Nhưng anh cũng thích cái cách suy nghĩ của em” thành câu mọi người hay trêu nhau. Đại loại thế, đại khái dân CMS thích kể những câu chuyện hài gợi tả như thế cho vui, cuộc sống nghèo nên mọi người luôn lấy vui vẻ hài hước để bổ sung. Tuy là dân làm research bị mang tiếng khô cứng, nhưng không thiếu các nhân vật hoành tráng ví dụ như Nguyễn Đức Dũng có tiếng về tài hoa, văn thơ lênh láng, thượng đáo thiên văn hạ đáo địa lý; hay anh tài tán gái như Vương Văn Hiệp…, chỉ có điều nghèo quá nên anh em vừa lo làm vất vả, lại vừa lo chạy đi làm thêm để … “tồn tại”.

Trong những nhân vật có tuổi ở CMS, cũng có một người rất đáng nói đến là anh Hoàng Nam Nhật. Anh Nhật là TS ở Tiệp Khắc (hay Hung gì đó, tôi không nhớ chính xác), ở bên đó cả chục năm rồi về Trung tâm. Gọi là ANH thế thôi, chứ bác ấy ngoại tứ tuần, gần cỡ tuổi bố tôi rồi. Nhưng tính còn rất trẻ, nên chỉ thích anh em gọi là anh thôi, hay chơi với đám trẻ, thỉnh thoảng bao anh em uống cà phê ở Nguyễn Trãi sau giờ ăn trưa. Cùng với anh Nhật còn có anh Phùng Quốc Thanh, cỡ tuổi anh Nhật, là cán bộ bên Bộ môn Vật lý Chất rắn (nhưng làm kiêm nhiệm bên CMS), chỉ thích chơi với đám trẻ CMS mà thôi.

Thực ra sự vui tính của đám trẻ CMS một phần nhờ sự thoải mái và vui tính của các thầy già. Các thầy khá cởi mở và thoải mái với cánh trẻ nên anh em càng được thể. Ví dụ như chuyện này.

Hồi đó anh em CMS có rút ra một chân lý về các bước của một tình yêu. Tức là theo chân lý đó, tình yêu sẽ có 4 bước bao gồm:

1. Hand in Hand

2. Something in Hand

3. Hand in Something

4. Something in Something

Anh em lấy làm thích chí với chân lý này nên vẽ ra những ảnh yêu đương hoa lá đẹp cùng với 4 câu này đưa lên hầu hết desktop của các máy tính. Một hôm bất chợt thầy Phó giám đốc Nguyễn Hoàng Lương đi kiểm tra, nhìn khẩu hiệu đó, anh em không ai nói gì, thầy đọc một chút rồi hỏi một anh “Thế cậu đến step nào rồi?”. Anh này ngại quá mãi mới dám nói “Em chưa qua step 2“. Thầy Lương bật cười “Sao mà kém thế, bằng này tuổi mà mới chỉ dừng ở step 2 thôi à?”. Còn khá nhiều chuyện hài về các thầy già nữa không tiện kể ra ở đây, đại khái sự thoải mái đó làm cho cái sự vui tính và tự do của anh em càng được phát huy.

(Kỳ sau: Thầy Châu tín nhiệm SÔN GÔ KU ở điểm gì?)

2 Comments

  1. Dung la co keu ca co hon, heheheh, Cam on ban Songoku da khen minh qua nhoi ^_^, (Dung tuong day bo qua cai dau ngoac don o phia sau)

  2. Chiu that, may quai vat ngoi nghi ra may tro quai dan nay, that kho hieu roi cung co hieu duoc hichic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s